xiii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"thế là thằng chính quốc nhà mày định đi thành phố học việc hử? sao không mày không biểu nó ở lại rồi cưới con gái bà cũng được" giọng bà loan văng vẳng lên khi cả hai chúng tôi chạm mặt.

quả nhiên, tin tức này đang loan cả xóm làng biết rồi. bà già đến tuổi xế chiều khom người tiến về phía tôi, vẻ nhăn nheo cùng biểu cảm không hài lòng của bà đã nói lên tất cả.

bà thích thằng bé.
và cái huỳnh nhà bà cũng thích nó.
nhưng quan trọng rằng có thằng rể như vậy, cộng thêm nó phải ở rể cho cái gia đình giàu đó để làm thay mấy công việc vặt như người ở công thì lại quá hời cho bà.

vừa có rể vừa có người làm công, lại còn vừa cả có cháu nữa. mà thêm là con gái bà cũng ưng.

tôi chạnh lòng mà nhìn bà loan, thiết nghĩ bây giờ chuyện vỡ lẻ như vầy rồi, tôi làm gì còn đường lui.

giữa trưa nắng yên ả, từng cơn gió như rít lên, quặn thắt trái tim tôi một cách khó chịu, đứa con trai đầu lòng mà tôi giờ tự bao lâu đã cảm mến đang đằng xa kia mà chẳng biết gì, còn tôi thì lại phải lựa chọn một trong hai

một là cho thằng bé cưới cái huỳnh nhưng chả khác gì đi bán cho nhà phú tài
còn hai là cùng nó đi đến thành phố, sống và làm việc, trang trải trên chốn đất chật người đông.

"thế sao? mày chọn đi trân. dầu gì cũng đâu thiệt cho mày là mấy đâu, cái huỳnh còn ưng cơ mà" bà loan bồi thêm, gương mặt và cử chỉ thiếu kiên nhẫn thấy rõ.

"tất nhiên là không rồi. cháu không thích ở rể, mà lại cũng không muốn làm không công, cháu muốn lên thành phố học" chính quốc ôm lấy tôi, nó cau mày.

quả nhiên, nó biết được chúng tôi đang nói gì.

"mày cứ thích con đường vòng, đã thế thì đừng có mơ tưởng đến cái huỳnh" bà già cáu giận, nắm tay cái huỳnh đằng xa kia đi mất.

con bé ấy, có đôi mắt thật buồn...

.

"nghe ba nhỏ nói đi quốc" tôi thét lên, cau mày đi theo bước chân cùng bóng hình to lớn ấy.

"cho tôi một câu trả lời đi" sự im lặng của nó dần được vỡ oà ra, giọng nó đanh thép, có cảm giác của sự trưởng thành.

"gì cơ?" tôi hỏi lại, nhưng rốt cuộc thì nó bỗng nắm chặt lấy cổ tay tôi, cắn môi mà bật máu

"nói" chính quốc cau mày, rồi dần thấy sự sợ hãi bên trong tôi mà thả cổ tay ra.

đau thật, nhưng tim tôi còn đau hơn.

nó im lặng, trong lòng như biển cả, vỗ ò ạt tới bãi cát bình thản. lần đầu tiên nó giận dữ đến vậy, và tất cả đều là tại tôi.

"vì sao lại giấu tôi? đã đồng ý chưa?" nó gặng hỏi, đôi mắt nâu sữa ấy như nhuốm màu đen tối, thăm thẳm mà nhìn chăm chăm vào tôi.

"k-không. ba không đồng ý. ba nhỏ không muốn chính quốc giận hờn vu vơ, cũng như, ba nhỏ sợ-" cơ thể bỗng nhũn cả ra, trước ánh mắt của chính quốc, tôi chẳng khác gì con thỏ, chờ đợi con sói là nó tiếp lời mà mặc cho bị cấu xé.

"sợ tôi bỏ ba nhỏ rồi cưới cái huỳnh?" nó tiếp lời, và tôi đón nhận câu nói đó bằng cái gật đầu.

"ba nhỏ xem tình cảm tôi là gì? hờ hững? ngang qua? hay vì thú vui? ham muốn nhất thời?" ; "làm ơn đi, tôi không phải ga nhà, thấy quẳng đi cái gì rồi cũng đớp đớp vào như đúng rồi"

câu nói đó đầy cay nghiệt, đồng thời, những cảm xúc trong lòng nó như bị dồn nén qua từng câu chữ.

có vẻ nó thương tôi, nên chẳng muốn buông lời xúc phạm, chỉ lặng lẽ bỏ đi.

chính quốc à, về đi.
ba nhỏ đợi con cả buổi rồi.

...

771 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro