Chap 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*mình đã sửa lại 1 vài chỗ và nhận ra sắp tròn 1 năm từ khi mình đăng chap này =)))











.
.
.

Ánh mắt cậu lộ ra vẻ hoang mang, giấc mơ đó lại một lần nữa xuất hiện, lần này lại rõ ràng hơn trước. Cậu thấy được gương mặt của người con trai đó. Không ai khác chính là cậu _ Jeon Jungkook. Còn cô gái đó chính là người hôm trước đã đến đây. Cố gắng nhưng vẫn không thể nhớ ra bất cứ thứ gì, cậu đau đớn ôm lấy đầu mình, hơi thở dồn dập. Cậu không thể suy nghĩ ra gì cả, hoàn toàn trống rỗng, ngoài những thứ hỗn độn cậu nhìn thấy trong mơ ra thì chẳng có gì cả.

Jialing khi hỏi được tên bệnh viện từ Taehyung, ngay sau đó cô liền chạy đến bệnh viện. Biết có người theo dõi mình nên không thể đến ngay được, nên cô đánh lạc hướng bọn chúng, nhân lúc hỗn loạn lên một chiếc xe khác chạy đến bệnh viện. Tuy Jialing không nhớ số phòng nhưng vẫn nhớ nó ở tầng cao nhất. Đợi đến nửa đêm cô liền đi lên tìm Jungkook.

Đến khi tìm thấy phòng của Jungkook thì đã bắt gặp cảnh cậu ngồi trên giường ôm lấy đầu mình rồi. Vì Seokjin ngủ quên đèn vẫn còn chưa tắt nên cô có thể nhìn rõ được hình ảnh của Jungkook qua khung cửa sổ, mấy tháng không gặp cậu đã ốm đi nhiều. Chỉ mới mấy tháng mà cô tưởng chừng như rất lâu rồi vậy. Đưa tay chạm vào gương mặt Jungkook thông qua khung cửa, đây là người anh trai đã từng bảo vệ cô, đã từng bên cạnh cô khi cô chỉ có một mình, đã từng cùng cô trải qua nhiều lần sinh nhật, đã từng vì cô bị sốt mà bỏ cả cuộc thi bóng rổ của mình để chạy về chăm sóc cho cô. Đã từng, đã từng... đã từng làm rất nhiều thứ vì cô...

Và cũng đã từng dùng chính đôi tay của mình, chĩa súng vào người cô.

Jialing biết, khi đó Jungkook đã cố tình bắn lệch viên đạn đi. Jungkook là người sống rất tình cảm, nhưng cũng là người tuyệt tình hơn bất cứ ai khác. Dùng một viên đạn này, chặt đứt tất cả, cũng coi như là chút tình nghĩa cuối cùng Jungkook giành cho cô.
Bởi vì cô đã phạm phải điều cấm kị, đó chính là ngăn cản Jungkook đi tìm bà ấy, đó là điều mà Jungkook ghét nhất.
Con người này cũng đã quá cố chấp đi, rõ ràng đã tận mắt chứng kiến hai người họ đã bị ngọn lửa đó thiêu rụi, tại sao vẫn cố chấp tin rằng bà ấy còn sống, tại sao vẫn cố chấp muốn đi dù biết đó là một cái bẫy...

Dường như Jungkook phát hiện ra có người đứng ở cửa, cậu ngẩng đầu lên nhìn liền thấy Jialing. Cô không trốn tránh, trực tiếp đối mắt với Jungkook. Cứ nhìn như vậy đến khi Jungkook có phản ứng mới thôi. Cậu định đứng dậy nhưng Jialing lại nhanh hơn cậu một bước, mở cửa đi vào. Nhìn thấy Seokjin ngồi ngủ cạnh giường, cô cũng không quan tâm, bước chân nhanh về phía của Jungkook.

-Nghe nói anh bị mất trí nhớ. Là thật sao?

Cô nhìn anh, trên mặt bình tĩnh không lộ ra tia cảm xúc nào.

-Jialing?

Jungkook thốt lên, cô chấn động đôi chút, nhưng rất nhanh lộ ra nụ cười trào phúng.

-Thì ra không bị mất trí nhớ à.

Jungkook chỉ nhìn cô, lâu đến nỗi Jialing sắp nổi nóng, Jungkook mới mở lời.

-Không! Tôi không nhớ gì cả. Nhưng tôi biết... xin lỗi!

Jungkook nói giữa chừng lại ngừng lại.

-Xin lỗi?? Tại sao phải xin lỗi?

Cô khó hiểu. Nếu đã không nhớ gì thì xin lỗi cái gì? Vì cái gì mà phải xin lỗi?

-Tôi cũng không biết... chỉ cảm giác được mình cần phải xin lỗi cô thôi.

Có thể vì nghe thấy tiếng ồn nên Seokjin bị đánh thức. Anh giật mình khi thấy Jungkook đã tỉnh,sau đó lại phát hiện ra còn có một người lạ mặt đang ở đây nữa. Mà cũng không hẳn là lạ, vì lần trước người này đã đến đây một lần rồi. Nhưng tại sao cô bé này lại đến đây vào giờ này.

-Em biết Jungkook sao?

Anh hỏi. Jialing im lặng mà không trả lời, vẫn cứ im lặng nhìn Jungkook.

-Thằng bé hiện tại không nhớ gì nữa cả.

Anh tiếp tục nói, không biết là Jialing có đang nghe hay không. Cô vẫn im lặng, lâu đến nỗi Seokjin nghĩ cô sẽ không trả lời thì cô lại có phản ứng.

~ Hiểu rồi. Vậy chúng ta có thể nói chút việc riêng được không?

-Vậy hai đứa nói chuyện đi, anh đi ra ngoài trước.

Seokjin biết cô muốn nói chuyện riêng với Jungkook, dù sao thì có vẻ như Jungkook thật sự có quen biết với cô bé này, biết đâu nói chuyện cùng cô có thể giúp Jungkook nhớ ra gì đó.

Sau khi Seokjin ra khỏi phòng, Jialing đi đến chỗ của anh khi nãy ngồi xuống. Cô nhìn Jungkook một lượt rồi mới mở miệng.

-Có vẻ như anh đã nhớ ra gì đó rồi phải không nhỉ?

Nếu không tại sao lại xin lỗi?

-Trong mơ... Tôi thấy mình cầm súng...

Jungkook nói đến đó lại ngừng lại, dường như không có ý định nói tiếp. Nhưng Jialing vẫn kiên nhẫn chờ Jungkook. Một lúc sau Jungkook lại vẫn nói câu nói đó.

-Xin lỗi...

Jialing cảm thấy buồn cười. Quyết định không nói về chuyện này nữa.

-Được rồi, em sẽ vào việc chính luôn. Hiện giờ anh đang gặp nguy hiểm, nên hãy tìm chỗ an toàn trốn đi!

Cô nói làm Jungkook khó hiểu.

-Tại sao?

-Anh chỉ cần biết vậy là được rồi. Muốn biết gì thì tự nhớ lại đi.

Không đợi Jungkook nói gì nữa, cô đã đứng dậy ra về.

.
.
.
---

-Chào quản lý Lee, đây là Suga, người hôm trước tôi đã nói với ông đấy.

-Chào cậu! Tôi là quản lý ở đây, Lee Kanjeok. Sau này cứ gọi tôi quản lý Lee là được rồi.

-Vâng, quản lý Lee!

-Được rồi, nhờ cậu chỉ dẫn cậu ấy nhé Daniel!

-Vâng, quản lý.

Mấy người đàn ông nói lời khách sáo với nhau xong, Daniel đưa Suga vào một căn phòng khác rồi đưa cho Suga một bộ đồ.

-Đây, anh vào trong thay đi.

-Cảm ơn vì giúp tôi có được công việc này nhé Daniel!

Suga nhận lấy bộ đồ rồi cuối đầu cảm ơn. Anh gặp Daniel vào mấy ngày trước, khi đang gây gỗ với bọn côn đồ, lí do vì Suga thiếu tiền bọn chúng, nhưng rõ ràng vẫn còn một tuần nữa mới đến hạn trả tiền thế mà bọn chúng lại giở chứng. Rồi Daniel xuất hiện, cậu ấy giúp anh trả tiền cho bọn chúng, lúc đầu Suga nhất quyết không chịu, nhưng Daniel nói coi như cho anh mượn anh đến chỗ cậu làm việc rồi trả lại cho cậu là được rồi. Sau đó Suga đã đồng ý, dù sao thì anh cũng rất ghét phiền phức, dây dưa với bọn chúng càng thêm mệt. Và thế là bây giờ anh xuất hiện ở đây để làm công việc này, phục vụ ở bar.

Sau một hồi dặn dò đủ thứ chuyện, Daniel dẫn Suga cùng với hai người nhân viên khác bưng rượu tới căn phòng VIP 502. Phòng rất rộng, bên trong có khoảng hơn mười người khách. Suga đặt chai rượu xuống bàn rồi đứng vào một góc với Daniel, đợi hai người kia gót rượu xong. Ở đây mọi người đều có công việc riêng của mình, Suga là người mới nên chỉ có thể phụ trách bưng rượu, công việc nhẹ nhàng tiền lương lại rất cao, cho Suga bưng rượu cả đời anh cũng đồng ý.

Lại có thêm một người nữa bước vào, Suga cũng không để ý lắm, anh nhìn chăm chú vào cái khay trên tay mình.

-Cậu đến trễ quá nhé ChimChim. Phải phạt mới được~ _Một người trong số đó giở giọng trêu chọc.

-Nè nè, hôm nay là ngày ChimChim ra đời đó nhé, đừng trêu chọc cậu ấy nữa. _Một người khác lại tiếp lời, tuy lời nói dễ nghe là vậy nhưng khuôn mặt cười khoái chí đó thì chẳng dính líu chút nào.

-Có muốn ăn đạp không hả hai cái người này? Tôi tên là Park Jimin nhé, không phải ChimChim!...

...

.
.
.

*Đôi lời:
Chắc mọi người đợi lâu lắm rồi nhỉ~ xin lỗi vì không thể ra chap mới sớm hơn 😣 dạo này bị bí ý tưởng, vả lại mk cũng không có nhiều thời gian nữa, mấy fic kia cũng vậy 😢

Theo mk nghĩ thì truyện này quá dài dòng đúng không? Dù mk tự biết là vậy nhưng mà... Thông cảm cho mk nhé vì mk không thể viết xoay quanh một mình cặp chính được 😑😑

---
Happy Birthday Jin-ssi 💜💜💜

😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro