Chap 3: Nhóc con đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm mà Kim Taehyung dành cho Kim Seokjin hình như dù cho chỉ là một chút, anh cũng không nhận. Nhưng mà Taehyung vẫn mặt dày bám theo anh, nếu như anh chưa kết hôn, chưa thực sự được hạnh phúc thì Kim Taehyung mãi mãi sẽ không bỏ cuộc.

- Vậy thì cậu đi mất trí đi! _Yoongi

- Nếu được vậy thì tốt quá rồi. _Taehyung cười nhẹ. Quên đi quá khứ đó cũng tốt. Nhưng mà nếu quên đi nó cậu cũng sẽ quên đi Kim Seokjin, và đương nhiên Taehyung không bao giờ muốn quên anh, dù là một giây cũng không thể. Rốt cuộc thì Kim Taehyung đã yêu Kim Seokjin nhiều đến mức nào rồi?

Tính cách của Taehyung vui buồn thất thường, đang cười có thể khóc, đang khóc cũng có thể đột nhiên bật cười. Cho nên Kim Seokjin lại không nhận ra được điểm khác thường nào của Kim Taehyung.

- Bây giờ em tính làm ? _Seokjin quay sang hỏi Min Yoongi.

- Không biết nữa, cứ thuận theo tự nhiên đi. _Yoongi ra vẻ không có vấn đề gì lớn

- À, hyung!

- ?

- Hyung thể giúp em một việc không?

- Nói đi, nếu không quá khó.

- Không khó đâu hyung! Chuyện chiều nay em đặt đi du lịch rồi, khoảng 2,3 ngày sẽ về. Hyung giúp em chăm sóc Jungkook nhé, hyung bác tâm , chắc sẽ cách giúp thằng nhóc này bình phục nhanh hơn.

- Mày nói cái ? Em mày bị như vậy mày vẫn còn tâm trạng đi du lịch sao? _Seokjin ngạc nhiên hét lên.

- Hyung, hyung thừa biết tại sao !

Yoongi bắt đắc dĩ nói. Lúc này Seokjin mới chợt nhớ ra, thật ra Yoongi chẳng phải là đi du lịch gì, Yoongi là một nhà sáng tác nhạc nổi tiếng và cũng là một rapper ẩn danh. Những bài nhạc mà Yoongi sáng tác đều trở nên nổi tiếng, lời nhạc đi vào lòng người và lấy được nước mắt của rất nhiều người nghe. Cả nước đại Hàn dân quốc này ai cũng biết đến cái tên AGUST-D, nghệ danh của Yoongi. Nhất là các bài hát mà anh rap, có thể nói là như một rapper chuyên nghiệp thật sự. Và như đã nói, chẳng ai biết AGUST-D trong ra sao cả.

Và để viết được những bài nhạc hay, Yoongi dường như dựa vào tâm trạng của bản thân để viết ra lời nhạc thật chân thực. Đó không hẳn là những việc mà Yoongi đã trải qua, có lúc là bản thân, có lúc chính là từ những thứ anh thấy được từ người khác. Chuyến du lịch lần này cũng nhầm mục đích viết nhạc, vì bài hát này viết cho nam ca sĩ sắp sửa debut, yêu cầu nhịp điệu phải vui tươi, có cảm giác của biển để phù hợp với phong cách của người này. Tuần sau là tới hạn giao bài hát rồi nhưng bởi vì chuyện của Jungkook mà đến giờ Yoongi vẫn chưa nghĩ ra bất cứ ca từ nào.

- A, được rồi. Em cứ đi đi, để hyung chăm sóc Jungkook cho.

- Cảm ơn hyung. _Yoongi nói với Seokjin rồi quay sang Jungkook căn dặn. - Em ở đấy nhớ nghe lời Jinie hyung... Thôi, đi nhé!

Tính của Yoongi không thích nói nhiều, muốn căn dặn nhóc con Jungkook cũng không biết nên nói gì, thôi thì khỏi đi đỡ tốn thời gian suy nghĩ~

- Em cũng đi nhé Jinie hyung, chiều nay em còn tiết học nữa.

Sao khi Yoongi rời đi thì Taehyung cũng đi vì có việc. Trong phòng chỉ còn Seokjin và Jungkook. Cậu đưa đôi mắt to tròn nhìn Seokjin không chớp mắt lấy một lần.

- Ưm... Anh Kim Seokjin, bác khoa thần kinh, như em nghe thấy khi nãy, sau này anh sẽ thay Yoongi chăm sóc cho em... _Nhất thời Seokjin không biết nên nói gì nữa, vì thằng bé này cứ nhìn anh chằm chằm.

- Em Jeon Jungkook, 10 tuổi! _Jungkook cười thật tươi nhìn anh. Nhìn thấy nụ cười của Jungkook sự ngại ngùng của Seokjin cũng tự nhiên biến mất, anh đưa tay lên xoa đầu cậu, tự nhiên thấy nhóc này đáng yêu đến lạ.

...

Seokjin ở lại với Jungkook cho đến khi tan ca, định ra về thì bị Jungkook giữ lại.

- Hyungđây với em đi, em không muốn ở một mình đâu~ _Jungkook bài ra bộ mặt cún con nhìn anh. Seokjin là người rất thích những thứ dễ thương và anh đã siêu lòng trước sự đáng yêu của Jungkook.

- Được rồi, nhưng hyung phải về thay đồ cái đã, lát nữa quay lại sẽ mua đồ ăn khuya cho em được không?!

- thật không hyung?

- Thật!

- Được. Hứa đi, ai nuốt lời sẽ thành cún con!

Jungkook đưa ngón út ra, Seokjin lại bật cười trước sự dễ thương của cậu.

---

Sau khi rời khỏi phòng bệnh của Jungkook Seokjin lập tức lấy điện thoại ra và bấm một dãy số quen thuộc. Bên kia vừa đổ chuông liền có người bắt máy như đã chờ đợi cuộc gọi này từ trước.

- Oppa~ em chuẩn bị xong rồi, khi nào thì anh đến vậy? _Đầu dây bên kia xuất hiện một thanh âm nữ nhẹ nhàng vô cùng ngọt ngào.

- Hansoo à, cho anh xin lỗi nhé! Hôm nay anh phải tăng ca nên không thể đi dự tiệc cùng em rồi. Đừng giận anh nhé.

- Sao ạ~ _Cô gái bên kia thốt lên đầy vẻ ngạc nhiên rồi lại thất vọng thở dài. - Em biết rồi. Em không giận oppa đâu, oppa việc bận .

- Ừkm, cảm ơn em. Anh cúp máy đây!

- Nae~

Cô nàng Hansoo sau khi nói chuyện xong với Seokjin thì lại gọi một cuộc điện thoại khác.

- "Alo, việc gọi cho anh vậy?" _Bên kia là giọng của một người đàn ông, giọng hết sức thân mật hỏi.

- Oppa này thật , không việc thì không gọi cho anh được sao? _Lại là giọng điệu khi nói chuyện với Seokjin.

- "Haha, được chứ, được chứ. Hansoo của chúng ta muốn gọi lúc nào cũng được" _Đầu dây bên kia lớn tiếng cười nói.

- Oppa rảnh không?

- "Sao vậy?"

- Hôm nay em đi dự tiệc của bạn em, muốn dẫn người yêu của mình theo!

- "Vậy sao. Nhưng không mai rồi hôm nay anh việc nên không đi với em được rồi~"

- Không được sao? _Hansoo thất vọng hỏi lại.

- "Ừk, bây giờ anh không ở Seoul."

- Ưkm~ vậy đành để lần sau vậy. Em cúp máy đây!

- "Ừk, tạm biệt nhé baby~"

Hansoo bực nhọc cúp điện thoại.

- Mẹ , mấy tên này chẳng làm được cả, suốt ngày cứ bận chán chết đi được. Đợi khi đây moi hết tiền của mấy người rồi thì đừng hòng gặp nhé! _Hansoo tức giận nghiến răng.

-------

*Ta đã quay trở lại rồi đây~ dạo này không có thời gian viết fic này, sau này sẽ thường xuyên ra chap mới 😊 cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhé ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro