Chap 5: Gây sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chuyện vậy?

Một người đàn ông với vóc dáng cao lớn, nhưng chỉ cao hơn Hoseok có một ít thôi, thân hình khá mảnh mai, màu da không quá trắng, giọng nói toát lên khí chất của một người trưởng thành, lịch thiệp và lãnh đạm. Anh ta mặc quần tây đen, áo sơ mi trắng cùng với áo khoác đen bên ngoài, phối hợp với cà vạt màu đen bóng ở cổ.

-Ông chủ!

Vài người phục vụ đang đứng ngần đó cung kính chào hỏi. Khỏi nói nhiều cũng biết người đó là chủ ở đây rồi.

-Anh chủ ở đây à? _Ả ra vẻ chấp vấn hỏi.

-Đúng. Tôi Kim Namjoon. Quý cô đây có thể cho tôi biết chuyện gì đã làm cô tức giận không?

Người này nhã nhặn chào hỏi.

-Anh coi dạy dỗ lại người của mình kìa. Làm đổ rượu lên người tôi còn ngang ngược không chịu xin lỗi!

Sau câu lời tố cáo từ ả, Namjoon liền nhìn phục vụ của mình.

-Rõ ràng đụng trúng tôi! _Cô phục vụ liền phản bát, giọng nói đều đều không cao không thấp.

-Em nói thật? _Namjoon hỏi.

-Ừkm...

-Được rồi, vào trong thay đồ đi!

Namjoon không suy nghĩ gì liền nói. Cô phục vụ bĩu môi với ả một cái mới chịu vào trong.

-Này ông chủ Kim. Thật ra thì chuyện cũng không to tát, cũng không cần phải đuổi việc ấy đâu!

Hoseok thấy Namjoon hình như là đuổi việc cô phục vụ kia thì nhanh chóng ngăn cản. Hình như Hoseok có hứng thú với tính cách của cô phục vụ này rồi đấy nhé.
Còn Namjoon, chỉ thấy anh không nhịn được mà cười nhẹ một cái. Ả ta đứng bên cạnh ngạc nhiên ngước lên nhìn Hoseok. Không phải vừa nãy là muốn giúp mình sao? Sao giờ lại nói giúp cho cô ta rồi.

-Sao vậy?

Hoseok thấy Namjoon cười thì nghi hoặc hỏi.

-Tôi không đuổi việc ta. Xin hỏi quý đây muốn bồi thường bao nhiêu.

Namjoon cười nói với Hoseok sau đó liền lấy lại vẻ nghiêm túc của mình hỏi ả.

-Anh nghĩ tôi thiếu tiền đến mức phải so đo với một phục vụ thấp hèn như vậy sao? _Ả ta ra vẻ khinh bỉ nói.

-Vậy quý đây muốn ?

-Tôi muốn ta Xin Lỗi tôi.

-Vậy thì tôi thay mặt ta xin lỗi .

-Không được. Tôi muốn ta xin lỗi tôi, bằng không tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu!

-Này, cần phải làm lớn chuyện như vậy không? _Hoseok bị thái độ xem thường người khác của ả liền khó chịu.

-Anh ai xen vào chuyện này chứ?

Ả ta tức giận quay sang mắng Hoseok.

-Cô... _Lời còn chưa nói xong đã bị Namjoon xen ngang.

-Không bỏ qua vậy muốn làm ? _Namjoon có vẻ cũng không chịu được thái độ của cô gái này rồi.

-Tôi muốn cô ta xin lỗi tôi!

-Vậy thì không được rồi. Cô ấy chỉ xin lỗi khi mình là người có lỗi thôi!

-Ý anh tôi mới là người có lỗi sao?

-Đúng!

-Anh biết bạn trai tôi ai không hả?

-Tôi không cần biết.

-Anh... Được lắm, đợi bạn trai tôi tới đây thì mấy người đừng cầu xin tôi tha cho! _Ả ta nói rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, khi người bên kia nhấc máy còn cố ý bật loa ngoài để cho Namjoon nghe được, trên mặt đầy vẻ đắc ý.

-" Hansoo sao? chuyện gọi cho anh vậy?"

-Oppa à, người ức hiếp em~ _Giọng nói ổng ẹo nhưng vẻ đắc ý trên mặt vẫn không đổi.

-"Cái ? Đứa nào dám ức hiếp người của Sanok này hả, nói cho anh biết để anh xử !" _Giọng nói bên kia rất lớn, Taehyung khi nãy nhìn thấy hình như mọi chuyện có vẻ rất rối, định đi lại kéo Hoseok về  nhưng vừa mới đi tới thì đã nghe đến cái tên xa lạ nào đó làm cho cả Taehyung và Hoseok đều bất ngờ.

"Quả nhiên cô ta là loại người như Tae / mình nghĩ mà". Đó là suy nghĩ của cả hai lúc này.

-Vẫn chưa xong nữa sao?

Là cô phục vụ khi nãy, nhưng bây giờ bộ đồ phục vụ trên người cô đã được thay bằng bộ đồng phục gọn gàng của trường cấp ba Apgujeong.

-Em ra xe trước đi, 5 phút nữa anh xuống! _Namjoon nói, cô gái kia cũng không nói nhiều, quay lưng chuẩn bị đi thì đã bị ả ngăn lại.

-Khoang đã! Ai cho đi!

Theo lời của ả ta, cô gái kia cũng không có đi tiếp mà quay lại đi về phía ả.

-Sao? _Lạnh lùng hỏi một câu cộng thêm khuôn mặt lạnh như băng khiến cho mọi người xung quanh ai cũng lạnh sống lưng.

-Cô... Vẫn chưa xin lỗi thì không được đi đâu hết! _Ả ta hình như có chút rung sợ cô gái trước mặt mình, nhưng vẫn không chịu thua mà lên giọng.

-Vậy thì mau nói đi!

-Cô... ... _Ả tức đến nghẹn họng, không thể thoát ra lời gì phản bác lại, và do phấn trên mặt quá nhiều nên không ai thấy khuôn mặt tức giận đến đỏ hết cả mặt của ả.

Vừa lúc ả đang không biết phải làm gì thì ở ngoài cửa có một đám người bước vào.

-Là ai ức hiếp bạn gái của tao hả?

Là giọng của người đàn ông trong điện thoại lúc nãy, dáng người cao to, da ngâm đen, khuôn mặt cũng tạm chấp nhận được, trên tay cầm một điếu thuốc đang hút dở. Ả ta thấy gã thì liền xà vào lòng gã.

-Sanok à, ức hiếp em đó! _Ả ta ổng ẹo đưa tay chỉ về phía cô.

-Bắt lại đây cho tao.

Gã ta nói với bọn đàn em của mình. Hai tên trong số đám người đó đi tới, Namjoon liền bước lên trước ngăn cản bọn chúng.

-Tôi cho các người 5 phút để rời đi. _Anh lạnh giọng nói.

-Ha ha, mày nghĩ mày ai hả? Đập nát chỗ này cho tao. _Chế giễu Namjoon một câu sao đó gã quay sang nói với đám đàn em của mình.

Bọn đàn em nghe theo chỉ thị của hắn, hung hăng đập phá đuổi khách, tiếng la hét và tiếng đổ vỡ thi nhau vang lên, tốp người chen chút chạy ra phía cửa càng nhiều, khách ở phòng VIP của tầng hai vì nghe tiếng động lớn mà cũng tò mò ra xem. Mà từ nãy giờ Namjoon và phục vụ của quán vẫn cứ đứng đó, không lên tiếng cũng không ngăn cản.

Bọn người kia lúc đầu còn hứng thú hăng say mà quậy phá, lúc sau lại thấy nhàm chán mà động tác cũng giảm dần.

-Được rồi.

Gã ta hình như thấy đều gì đó bất thường từ bọn họ thì phải.

-Sao? Sợ quá rồi đứng hình cả hả? _Gã nói với vẻ giễu cợt.

Cùng lúc đó ở phía cửa lại có tiếng ai đó bước vào. Gã ta quay đầu lại nhìn.

-Tôi đội trưởng của đội cảnh sát an ninhkhu vực này, nhận được cuộc gọi báo người gây rối ở đây, mong mọi người hợp tác!

Một đám người cùng đi vào, trên người là bộ đồng phục cảnh sát an ninh. Gã ta thấy vậy khuôn mặt liền tái xanh.

-Xin hỏi aiđây đã báo án? _Vị đội trưởng tiếp tục hỏi. Lúc này Namjoon mới lên tiếng.

-Xin chào anh, tôi chủ ở đây. Chính đám người này đến đây đập phá, trong đây gắn máy quay nếu cần bằng chứng thì anh cứ việc. Tôi muốn anh ta bồi thường tất cả thiệt hại tổn thất của hôm nay, còn việc muốn xử theo phát luật ra sao nữa thì tùy các anh tôi không ý kiến. Ở đây rất nhiều người thể làm nhân chứng, hiện tại tôi việc cần đi trước, nếu muốn thì thể đến gặp tôi vào chiều nay.

Namjoon tự biên nói một tràn, không để cho ai kịp phản kháng lại kêu một phục vụ bảo anh ta hợp tác với cảnh sát rồi đưa cô đến trường.

Nhân chứng vật chứng đều có đầy đủ, tên Sanok bị bắt giữ vì tội gây rối và phải bồi thường ,và chắc chắn rằng sau khi trả xong khoảng tiền này gã ta sẽ lập nghiệp lại từ hai bàn tay trắng.
.
.
.

-------

Chap này có vẻ như couple chính không xuất hiện nhỉ ^^ thành thật xin lỗi nhé, mk sẽ bù lại cho các bạn ❤ ngày mai mk sẽ cho ra chap mới~

cảm ơn các bạn đã yêu thích và đọc truyện của mk ❤

-------

Ừkm... chắc các bản cũng đã nghe tin về bà của Jinie rồi nhỉ?!
Mọi người đừng tweet nhiều để tránh làm anh buồn nhé~
Hãy cầu nguyện cho bà ❤

-------

Jinie là chàng trai mạnh mẽ có phải ko...

_10062018_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro