1. Là định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu bé JungKook mười tuổi ngồi trước bậc thềm của căn hộ chung cư nhà mình. Hai tay ôm lấy đôi chân nhỏ, mắt long lanh ngước nhìn bầu trời dần chuyển tối, những ánh sao không thể trốn được nữa, bắt đầu xuất hiện giữa khoảng không tối đen, lấp lánh, cái vẻ đẹp cậu vẫn thường hay quan sát mỗi đêm.

Cha mẹ JungKook kết thúc giờ làm khá trễ. Mỗi ngày cậu đều đợi cả hai 124 phút, cũng là lúc những tiếng gọi Kookie yêu thương vang lên đúng 19h hằng ngày.

Thở dài, cậu vùi đầu vào giữa hai gối, ước chi mình có gì để làm, hoặc có ai đó để cùng chơi.

-Em trai, sao em lại ngồi ở đây một mình?

Một giọng nói dịu dàng lại mang chút ngây ngô, JungKook thề rằng nếu mình không bắt gặp hình ảnh của người lớn hơn trước mắt, cậu chắc chắn sẽ nghĩ rằng tên nào đang trêu đùa mình.

Người anh trai đối diện cúi người nhìn cậu, đôi mắt còn to tròn hơn cả JungKook, dù rằng nó một mí. Làn da trắng mịn màng, ở khoảng cách này cậu còn thấy rõ cả lông tơ trên mặt anh. Và đặc biệt là khuôn miệng hình trái tim kia. Woa! JungKook chưa bao giờ thấy người con trai nào có đôi môi đẹp như vậy, nó căng mọng, đỏ hồng, nhìn như viên kẹo dẻo cherry cậu vừa ăn lúc sáng.

Nuốt một cái ực thật lớn, nhìn người đối diện kéo cao đôi môi ngon miệng ấy mỉm cười, cặp má tròn tròn như hai cái bánh bao trắng thơm.

Có lẽ sáng mai cậu sẽ nói mẹ mua bánh bao cho mình ăn trước khi đến lớp.

Rụt rè, cậu nhỏ giọng cất tiếng trả lời.

-Em, em đợi ba mẹ về.

Lén ngước lên quan sát người nọ. Cậu bắt gặp anh phì cười. Đưa những ngón tay cong cong lạ mắt, khẽ xoa lên mái tóc kiểu trái dừa của cậu. Cảm giác chẳng khác nào được cưng nựng. JungKook dường như thích độ ấm từ bàn tay đặc biệt này mất rồi.

-Anh ở nhà cạnh bên em này. Hôm nay anh và anh trai vừa chuyển đến. Nếu em không ngại, có muốn vào trong ngồi không. Anh có nướng ít bánh cookies.

JungKook biết mình không nên nghe theo một người mới quen. Nhưng mà cậu hoàn toàn không thể cưỡng lại được. Bước theo anh vào căn hô cạnh nhà, một mùi hương trái cây dễ chịu xọc vào mũi, cùng lúc với ánh đèn bật lên, chiếu sáng khuôn cảnh ấm cúng trước mặt.

JungKook đêm nay thay vì ngắm sao trời giữa buổi đêm vắng lặng, lại đang mắt không rời dõi theo người con trai mới quen. Quanh anh dường như đang tỏa ra những vầng hào quang dù rằng ánh đèn vẫn đang rọi sáng cả căn phòng.

SeokJin lo cho em trai nhỏ, chạy đi chạy lại mang nào là bánh cookies, nước trái cây, cả cái gối bông Mario yêu thích của anh cho bé ôm và thậm chí còn không ngừng tíu tít bàn tán với đứa trẻ nhỏ hơn anh tận 5 tuổi về trò chơi đoán chữ xưa ơi là xưa.

JungKook thật ra đã vượt qua màn cuối của trò chơi cũ ấy từ lâu rồi, có điều nhìn anh SeokJin đang không ngừng hào hứng cố nhớ lại những câu đố mà anh nghĩ là khó cho cậu đoán, JungKook cũng vui vẻ giả vờ không biết để được ngắm vẻ mặt thích thú đầy phấn khởi của anh. Ngắm anh còn hấp dẫn hơn cả bộ phim Iron man mà cậu luôn canh giờ phát trên TV mỗi chiều cuối tuần.

SeokJinie hyung thật đáng yêu. Nếu anh đã mời em về nhà thì nhất định cả đời này phải ở trong nhà của em.

JungKook quyết định rồi.

~13.6.19~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro