Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn cháu đã luôn chăm sóc Jinjin nhé, Jungkook."

"À dạ không có gì đâu ạ, cháu xem em ấy như em trai của mình thôi mà."

"Cũng nhờ có cháu, Jinjin mới hoạt bát trở lại, các sơ rất vui vì điều này. Và có cháu đưa đón Jinjin ở trường tiểu học mỗi ngày, cả việc chi trả khoản học phí của nó coi như thực hiện tâm nguyện của cha mẹ quá cố của thằng bé đó là cho Jin được theo học ở ngôi trường bình thường. Nếu có khó khăn quá thì nói với các sơ nhé, tuy nhà thờ hiện đang hơi chật vật vì có quá nhiều trẻ mồ côi được gửi đến nhưng các sơ sẽ cố gắng hỗ trợ cho Jinjin mà."

"Không không, cháu ổn ạ. Cháu chỉ lo được mỗi khoản học phí cho Jinjin trong khi các sơ đã nuôi dưỡng cu nhóc từ bé kia mà. Công việc của cháu vẫn rất ổn định tuy còn đang lập nghiệp, chỉ cần đợi thêm 1 năm nữa, khi cháu đủ 25 tuổi cháu sẽ làm giấy tờ nhận nuôi Jinjin sớm thôi! Cháu xin phép về ạ."

____
1 năm trước, khi đang đi dạo ở công viên thì Jungkook nghe thấy tiếng khóc của con nít. Sau khi lần theo tiếng khóc ấy thì xuất hiện một cậu nhóc đang ngồi xích đu bật khóc nức nở. Thấy vậy, anh liền tiến đến hỏi han và lấy khăn tay của mình lau nước mắt cho đứa trẻ ấy.

"em lạc..em lạc mất các sơ rồi..hức hức."

"em có còn nhớ mình ở nhà thờ nào không, để anh dẫn em tìm các sơ nhé, ngoan đừng khóc nữa."

Nhóc Jin không trả lời, mà lại bổ nhào ôm lấy Jungkook rồi thút thít. Anh có hơi giật mình nhưng vì nghĩ chắc do thằng bé sợ quá nên nhẹ nhàng vuốt lưng nhóc và tiếp lời.

"đừng sợ, sẽ ổn thôi mà. bé ngoan tin anh nhé."

Thế rồi Jungkook bế bé Jin trên tay và đi đến những nhà thờ lân cận, khi anh chưa kịp hỏi thêm về chỗ ở của nhóc thì cu cậu đã thiếp đi trên tay anh lúc nào không hay. Mãi đến khi anh tìm đến nhà thờ cuối cùng trong khu phố thì trông thấy các sơ đang lo lắng tìm một đứa trẻ đi lạc.

"cho cháu hỏi..ở đây có lạc mất một đứa trẻ nào không ạ?"

"đúng rồi, chúng tôi đang để lạc một cậu nhóc tên.." - chưa kịp dứt lời các sơ gần như vỡ oà khi thấy bé Jin tròn ủm nằm gọn trong vòng tay Jungkook - "ôi đúng rồi, đây là đứa nhóc chúng tôi đang tìm kiếm suốt nãy giờ!"

"à vâng, cháu thấy em ấy ở công viên oà khóc vì bị lạc nên mới giúp em ấy tìm các sơ đây ạ."

"cảm ơn cháu, cảm ơn cháu rất nhiều!"

Nói rồi Jungkook đưa các sơ ẵm bé Jin rồi rời đi. Về đến nhà thì anh phát hiện trong túi áo mình một có tấm thẻ cứng, trên đó là hình và họ tên của cậu bé ban nãy - Kim Seok-jin.

[...]

Sáng hôm sau, Jungkook tìm đến nhà thờ và trả lại chiếc thẻ cứng ấy. Hôm nay người ra gặp anh là một vị sơ già, sau khi giao trả thì vị sơ ấy kêu anh nán lại một chút và chậm rãi cất lời :

"bé Jin thật sự rất thích cháu, thường ngày cậu nhóc đó rất ít nói và chẳng bao giờ chịu chơi với bạn bè. thế mà hôm qua cu nhóc lại rất vui và kể cho các sơ nghe đã được 1 vị "anh hùng" cứu và đưa trở về nhà."

"thật tốt quá, em ấy không còn cảm thấy sợ hãi là cháu vui rồi ạ"

"ta cũng thấy mừng vì trước giờ thằng bé vốn ít nói và ngại tiếp xúc thế nhưng hôm qua nó lại như vậy. nên nếu được thì cháu hãy thường xuyên ghé và chơi với em nó nhé."

Và kể từ ngày đó, hầu như hôm nào Jungkook cũng đến nhà thờ để dẫn nhóc Jin đi chơi, đến khi cu cậu vào lớp 1 cũng là do Jungkook đưa đón đi học mỗi ngày. Dần dần anh đã yêu thương bé Jin hết mực và luôn ấp ủ kế hoạch nhận nuôi Jinjin về sống cùng nhà với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro