𝓕𝓪𝓵𝓵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người xung quanh hoảng loạn. Tiếng la hét mỗi lúc lớn dần. Những tiếng nức nở cứ thế vang lên.

Jin im lặng, chậm rãi đeo tai nghe, lắng nghe một bài hát của một chàng ca sĩ mới nổi, mỉm cười theo dòng nhạc. Giọng người hát trầm ngọt bên tai, át đi tất cả những tiếng ồn chung quanh.

Anh lẳng lặng nhìn chàng trai có nụ cười tươi tắn trên điện thoại, nước mắt khẽ lăn trên gò má.

Máy bay sắp rơi rồi.

Jin nhớ lại khung cảnh ngày trước, ngày đầu tiên anh và em gặp nhau. Lâu rồi...

Một ngày tháng mười hai lạnh giá, khi Jin đang ngồi ăn cùng đám bạn dưới canteen, một cục bông tròn xoe chạy tới, trên tay là một hộp quà hình trái tim xinh xinh. Em ngập ngừng, lúng túng đứng trước Jin.

Không chỉ lũ bạn hóng hớt, tất cả những người ngồi xung quanh cũng dỏng tai nghe, thậm chí có mấy cô bạn còn phô trương chạy vào ngó nghiêng sự việc này. Gương mặt của cục bông kia càng đỏ hơn khi nhiều ánh mắt nhìn về em.

Em ngập ngừng nói:

- Anh ơi... Anh có thể... làm bạn trai em... được không anh?

Vừa nói, em vừa gập người xuống, hộp quà cũng bị dâng lên trước mặt người ta.

- Làm ơn đấy!- Em lí nhí nói.

Jin bật cười. Anh nhớ mãi chú thỏ trắng trên khăn quàng cổ còn vương tuyết, ngượng ngùng tỏ tình anh ngày hôm ấy.

- Chàng trai, tên cậu là gì?- Một người bạn của anh chọc cậu nhóc kia, khiến gương mặt cậu càng nóng hơn.

- Jungkook. Tên em là Jungkook. Jeon Jungkook.

Em nói, đôi mắt liếc về phía anh. Nhận ra ánh mắt anh hướng ngược về mình, gương mặt đỏ ửng lại càng được chôn sâu vào lớp khăn len dày.

Jin mỉm cười.

Tiểu khả ái đáng yêu chết đi được.

Anh nhớ giọng em rồi, nhưng Seoul bây giờ là 3 giờ sáng, anh chẳng thể làm phiền em được. Jin bật ghi âm, nhẹ nhàng ghi lại những câu nói cuối cùng.

Máy bay sắp rơi rồi.

"Kookie à, anh đây. Anh mong mình không phải gửi đoạn ghi âm này. Nhưng em có nhớ khu vui chơi sau trường không? Em hay kéo anh đến đó..."

Buổi sáng trời trong. 8 giờ kém, khi tất cả học sinh đã yên vị trong lớp học, có hai thân ảnh đang cố gắng leo tường ra ngoài.

- Jungkook- Jin thầm thì gọi- Đi thế này có sao không?

- Không sao đâu- Em mỉm cười- Cũng không phải lần đầu em trốn học. Kinh nghiệm của em đầy mình. Chỉ là lần này có anh cùng đi thôi.

Jin giật mình, khẽ cười vì câu nói của em. Anh vẫn tưởng thỏ con của anh vẫn luôn là một đứa chăm học các thứ chứ.

- Mau lên không bảo vệ bắt được là xong đấy. Em không muốn buổi hẹn hò đầu tiên này của chúng ta lại ở trong phòng giám thị đâu.

-Ừm.

"...Lần đó vui thật, em nhỉ? Dù quả thật sau đó chúng ta bị bảo vệ bắt"

Hít một hơi thật sâu, anh nói tiếp.

"Anh mong mình đến đấy lần nữa... Lần cuối thôi cũng được"

Vì máy bay sắp rơi rồi.

Dòng hồi tưởng lần nữa ùa về.

- Jinie!

Jungkook vui vẻ khi nhìn anh người yêu chạy hớt hải tới tiễn mình, không nhịn được cười hì hì một chút.

- L...là huyng...

Jin chống tay, khó khăn thở. Đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn, không nhịn được đưa tay ra đấm vào ngực em một cái.

Tên ngốc kia đột nhiên chơi trò đánh úp, nhắn cho anh một tin rằng em sắp đi du học, còn tròn tiếng nữa là máy bay cất cánh, báo hại anh chạy một mạch đến đây. Trên đường còn tắc đến ngộp thở, khiến Jin còn bồn chồn hơn nữa.

Em mỉm cười, chịu cái đánh chả bõ đập ruồi của anh, chỉ đứng yên nhìn anh sụt sịt, đưa tay lên lau nước mắt anh:

- Ngoan, ở lại đợi em. Anh muốn chúng ta kết hôn mà phải không? Đợi em thành công, có sự nghiệp, em sẽ trở lại, đường đường chính chính dẫn anh về dinh. Anh nha.

- Im đi.- Jin nói, cố tạo ra cho bản thân chất giọng đe dọa nhất, nhưng khuôn mặt đẫm lệ cứ thế mà bán đứng anh- Em có giỏi thì đi luôn đi. Không cần trở về nữa.

Jungkook nghe anh nói thì không nhịn được mà bật cười, kéo hẳn anh vào lòng, nhẹ nhàng hôn anh từng chút một. Lên má, lên mắt, lên sống mũi, lên môi, lên tất thảy.

- Đợi em, nha anh.

- Mau về.

"Em quả thực thành công mà... Chúng ta quả thực là đã về bên nhau. Em nên học cách cầu hôn lãng mạn hơn đấy"

Ngày đầu đông. Trời lạnh đến thở ra cả khói. Jin xoa xoa bàn tay mình, đôi mắt không rời phía cửa sân bay, gương mặt cứ thế ánh lên tia mong chờ.

Hôm nay em về.

Jungkook chọn con đường idol để chạm tới thành công. Em thường xuyên nhõng nhẽo cho anh nghe về những vất vả em trải qua.

- Jinie...

Một giọng nói trầm ấm vang lên. Jin quay lại, phát hiện ra hình bóng quen thuộc bấy lâu nay. Anh nở một nụ cười, mắt híp lại, gương mặt hiện lên vẻ cưng chiều thập phần.

Jungkook giờ đây đã trở thành một gã trai to lớn. Em đô con hơn anh, cao hơn anh một chút. Từng hơi thở của em cũng trở nên nam tính hơn.

Em mỉm cười, đem anh ôm vào lòng, vờ giận dỗi.

- Em bảo anh sang cửa A12 mà. Em chuẩn bị hết đoàn quân dùng để cầu hôn anh bên đấy, nhưng dường như anh đã nghe nhầm và sang A22. Mọi người đã nhìn em như một kẻ ngốc, và kẻ ngốc này chỉ sợ kẻ ngốc là anh kia đã bị bắt cóc mất rồi thôi.

- Em định cầu hôn anh.- Jin nhại lại giọng em, khúc khích cười- Nhưng nếu vậy đừng có nói cho anh biết chứ.

- Không nói cho anh biết thì còn gì là cầu hôn chứ? Anh còn không qua với em nữa cơ.

- Đồ ngốc... Em chẳng lãng mạn tí nào.

- Anh thì lãng mạn rồi...

"Jungkook à... Anh nhớ em... Nhớ đến phát điên rồi."

Jin òa khóc. Anh nhớ bé con của anh rồi.

Nhớ nụ cười của em.

Nhớ sự đáng yêu của em.

Nhớ vòng tay ấm áp của em.

"Jungkook... à... Anh yêu em..."

/Chuyến bay M22 xin chân thành xin lỗi quý khách..../

/Chúng ta sẽ rơi.../

"Tạm biệt nhé... Ngọt ngào của anh..."

[Gửi/Hủy]

Máy bay chao đảo, và phát nổ trước khi mũi máy bay chạm vào dòng nước biển lạnh ngắt. Từng mảnh vỡ máy bay rơi xuống biển, trộn lẫn từng mẩu vụn thịt li ti.

Những hành khách trên chuyến bay ấy, ra đi không một lần trở về.

__________

Đứng trước phần mộ của anh, Jungkook bần thần.

Người ta nói, thời gian một khi đã trôi là không bao giờ quay lại được. Đến tận bây giờ, quay đầu lại, hối hận như một đợt sóng đập vào tâm trí em.

Cả đời này em bỏ lỡ rất nhiều việc, cũng may mắn trong rất nhiều việc.

Việc đầu tiên, khi em cảm nắng một chàng trai suốt 3 năm trời, bỏ lỡ rất nhiều lần tỏ tình. Chỉ có đủ can đảm tỏ tình anh khi anh đang là sinh viên năm cuối, may mắn được anh nhận lời.

Việc thứ hai là buổi hẹn hò đầu của hai đứa. Đáng lẽ em nên để dành buổi ấy vào giờ tan, nhưng vì quá nóng vội nên đã rủ anh trốn học. Kết quả là bị giám thị bắt. May mắn là anh vẫn mỉm cười trân trọng nó.

Bỏ lỡ 5 năm ở bên anh, đánh mất 5 năm thanh xuân của anh. May mắn là anh vẫn đợi em.

Không dành cho anh lời cầu hôn lãng mạn nhất, bỏ lỡ cả điều cho anh bất ngờ. May mắn thay, anh vui vẻ bỏ qua.

Và bỏ lỡ lần sửa lỗi sai tất cả.

Hôm nay em mặc bộ đồng phục học sinh ngày ấy.

Hôm nay em còn mua vé vào cổng khu vui chơi sau trường ngày xưa.

Hôm nay em chuẩn bị quà tặng anh.

Hôm nay em cầu hôn anh lần nữa.

Nến, hoa, bóng bay, nhẫn cưới em đều mua cả rồi.

Mọi thứ gần như hoàn hảo.

Chỉ là

Thần may mắn chẳng hề cho em cơ hội nữa.

Hôm nay thiếu đi một người hoàn hảo.

Hôm nay, anh không về.

Máy bay rơi rồi, anh cũng thế mà đi.

Bản ghi âm dài 3 phút 58 giây của anh, em nghe đi nghe lại.

Em gục mặt xuống trước di ảnh của anh, nước mắt lăn dài trên má.

"Anh nói dối em.... Anh hứa sẽ trở về mà... Chúng ta... còn chưa kết hôn mà... Sao anh không về..."

"Anh xem... Em đã may đồng phục rồi... Em vẫn là thỏ trắng của anh"

"Buổi hẹn hò đầu chúng ta lỡ... Vậy ngày kết hôn đầu chúng ta đi... Em mua vé rồi mà..."

"Em sẽ không đi đâu nữa, sẽ dành thời gian cho anh... Em sẽ cầu hôn lãng mạn..."

"Anh à... Sao anh không về..."

Bầu trời xám xịt lại. Những hạt mưa cũng tí tách rơi xuống.

Bầu trời dường như cũng than khóc cho anh.

"Về đi anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro