Chap 6 : Bạn trọ!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

"Tít Tít Tít"

Tiếng chuông báo thức kêu làm Jungkook giật bắn mình tỉnh dậy. Cậu vơ vội cái điện thoại rồi ấn nút tắt báo thức trước khi nó phá vỡ giấc ngủ của những người xung quanh.

Jungkook nhìn đồng hồ, thực ra thì còn một lúc lâu nữa mới đến Seoul nhưng cậu muốn dậy sớm hơn để ngắm nhìn cảnh vật vùng ngoại ô nơi đây.

Đúng là ý kiến rất sáng suốt, qua cái lớp sắt thép này cảnh vật ngoài kia rất đẹp. Jungkook chăm chú ngắm nhìn mọi thứ qua cái của kính trong suốt này. Những dãy núi mọc nối tiếp nhau nhiều cây số, được phủ kín bằng màu xanh và chút ít màu vàng khô của lá cây. Chắc đây là nguồn cảm hứng cho ngòi bút của các tác giả hay viết vẻ khung cảnh núi rừng. Jungkook cứ mải mê ngắm cho đến khi màu xanh kia dần biến mất và thay chỗ cho những toà nhà cao ốc hiện lên, vậy là đến Seoul rồi!

Tuy là vùng ngoai ô nhưng nơi đây cũng đông đúc chẳng kém gì trung tâm thành phố. Các toà nhà cao tầng mọc lên xếp sát nhau, bên dưới là những ngôi nhà nhỏ thấp lẹt đẹt, các con đường lúc phẳng lúc rốc đầy bóng người.

Đi được một lúc rồi dừng lại ở ga tàu điện Seoul. Đoàn người từ trên tàu đổ hết ra ngoài, chảng mấy chốc đã không còn một bóng người nào. Jungkook cũng chen lấn mãi mới ra bên ngoài với hai cái vali to chật vật. Câu tìm một cái ghế ngồi tạm, lấy điện thoại ra gọi cho Jimin.

"Alo, Jimin à. Tôi vừa xuống tàu xong, cậu ở đâu thế, có thấy tôi không? Tôi mặc áo kẻ caro màu xanh nha!" Jungkook hỏi, đảo mắt xung quanh để tìm một bóng dáng với chiều cao khiêm tốn.

"Đang đứng gần cái tàu vậu vừa xuống nè nhưng không biết cậu xuống cửa nào, đợi tôi tí nha ....A, thấy rồi!" Jimin khi nhìn thấy Jungkook bỗng hét lên một cái làm cậu giật bắn mình suýt rơi cái điện thoại, còn màng nhĩ thì chắc phải đi khám mất.

Jimin sau khi xác định được vị trí của Jungkook thì nhanh như chớp lao thẳng về phía cái người mắc áo kẻ caro kia. Jungkook vẫn không biết Jimin ở đâu, cậu ta nhìn thấy cậu còn cậu thì không, mặt cứ đơ như bò đội nón ngó ngang ngó dọc.

Đột nhiên, hai bờ vai của Jungkook bị một vật tác động mạnh làm cậu giật thót tim nhảy cẫng lên rồi hét toáng, người đi đường cũng phải quay lại nhìn cậu với vẻ mặt kiểu "Giữ im lặng nơi công cộng, làm ơn!"

Jungkook ngoái đầu lại tìm thủ phạm, hoá ra là tên Jimin chiều cao khiêm tốn, mặt cậu ta vẫn đang cười hơn hớn. Jungkook không biết để đâu cho hết cái tức này, máu não dồn lên, hai tai phả ra khói, mặt mũi đỏ lại vì xấu hổ và tức giận. Không thèm nói gì, cậu với tay lên lôi Jimin xuống rồi vò đầu và đấm cho mấy cái, mặc Jimin ra sức vùng vẫy.

"Cái thằng điên này. Mồm cậu để xuống mông rồi hả, sao không gọi tôi một tiếng. Suốt ngày động chân động tay. Làm tôi hết thủng màng nhĩ là đến đau tim, mấy bữa nữa khéo tôi chết lâm sàn mất..." Jungkook vừa đánh vừa chửi, y như bà mẹ đang "xử lí" thằng con hư của mình.

"Xin lỗi. Ái đau, lát đãi cậu đi ăn được chưa?" Jimin nhanh trí mang đồ ăn ra dụ Jungkook không kẻo tóc tai rụng hết chỉ để lại cái đầu sưng do bị đánh. Jungkook trúng tim đen, nói thật thì cậu đói lắm chứ, ngồi trên tàu suốt mấy tiếng bảo sao không đói.

Jungkook bỏ Jimin ra, bắt cậu ta kéo một chiếc vali rồi nhanh chóng tìm quán ăn nào gần đó. Bữa ăn hôm đó, Jungkook ăn gấp rưỡi Jimin, còn ăn thêm cả phần của cậu ta, hại suýt hết tiền tiêu trong một tháng làm thêm của Jimin. Ăn uống no nê đâu đấy lại bắt taxi về trung cư.

Đúng là bạn bè "lâu năm" không gặp, hai nguời bọn mới nhìn thấy nha đã vui vẻ trò truyện không ngừng, lúc trên xe taxi còn làm bác tài xế đau đầu. Cái mồm hoạt động không ngừng nghỉ, giờ thì biết tại sao Jimin gọi Jungkook là "Jeon tận thế" rồi.

Ngồi trên xe một lúc mới đến trung cư nơi Jungkook ở trọ, đó không phải nơi quá sang trọng, hầu như sinh viên nào cũng đến đây ở. Giá cả thì một người hay nhiều người cũng không thay đổi, Jungkook thấy ở một mình cũng hơi buồn, rủ thêm Jimin thì cậu ta không thích, tại trung cư này cách trường Jimin hơi xa bất tiện cho việc đi lại.

Jimin giúp Jungkook mang hai cái vali to đùng cách mạng lên tầng 5 rồi lại mang vào nhà giúp cậu. Jungkook vẫn thản nhiên huýt sao không quan tâm đến thằng bạn sắp kiệt sức vì mệt. Cậu lấy chùm chìa khoá căn hộ mà bố mẹ đưa, mở hàng rào sắt rồi lại mở cánh của gỗ sơn màu nâu với cái biển "521" to đùng. Qua hai lớp của mới vào được bên trong.

Trước mắt, một căn hộ hơn một trăm met vuông hết sức giản dị. Đây là lần đầu Jungkook bước vào căn nhà này, hồi đi thuê nhà, bố mẹ Jungkook đi tìm nhà nhưng cậu không đi theo. Giờ tận mắt nhìn thấy có hơi bất ngờ.

Nhìn sơ qua, căn hộ không quá cũ, chắc mới chỉ qua một đời sinh viên. Bức tường sơn màu vàng, là loại sơn trống ẩm cao cấp. Đi qua cái cửa kia là gian phòng khách với một chiếc sofa dài đi kèm cái bàn kính. Đối diện với phòng khách tí hon đó là khu nhà bếp cùng kích cỡ nhưng đầy đủ và tiện nghi, đồ dùng và thức ăn đã được mẹ cậu mang lên từ Busan và sắp xếp gọn gàng. Ngay cạnh cái nhà bếp là phòng tắm, căn hộ bé thế này thì chỉ có một nhà tắm thôi.

Jungkook tháo dày, bước lên trên nền gạch hoa trang trí giản dị. Cậu chạy luôn vào cái phòng ngủ bên tay trái, mở cửa. Bên trong là một căn phòng nhỏ, chỉ bằng nửa phòng cũ của cậu. Nhưng nó không mang không khí ngôt ngạt khó chịu đến cho người khác. Mò theo ánh sáng từ bên ngoài, cậu chạy đến bên của sổ rồi mở toang ra. Căn phòng lập tức được nắng chiều rọi vào.

Jungkook chiêm ngưỡng căn phòng bằng sáng tự nhiên ban tặng, chiếc giường đôi mà khu trung cư đã đặt sẵn. Cái tủ quần áo của cậu mới được chuyển tới vẫn nguyên vẹn, bên trong là chăn ga gối đệm đều là của cậu. Cái bàn học có giá sách cũng là của cậu, trên đó còn được xếp mấy quyển sách đọc nhân lúc rảnh mà mẹ cậu mang đến lúc trước.

Nhìn căn phòng một lượt, cậu cảm cảm nhận được sự yêu thương chăm sóc của bố mẹ vẫn còn vương vấn trong không gian. Jungkook quyết định chọn căn phòng này, cậu cảm thấy căn phòng này như là nhà, rất ấm cúng. Bây giờ có thứ cảm xúc nào đó đang dâng tràn trong cậu, cảm giác mới mẻ tự do. Sống cuộc sống của con người thực sự, được bước chân ra ngoài trải nhiệm cuộc sống thú vị.

Liếc nhìn ra bên ngoài, thành phố Seoul thực sự rất đẹp. Mọi thứ ở thành phố này đều có, đầy đủ tiện nghi, nhưng cũng có nhiều điều Jungkook chưa biết mà muốn thử. Nhưng cái gì cũng nên có giới hạn của nó, nghĩ đến đây Jungkook miễn cưỡng tạm biệt khung cảnh thành phố tuyệt mĩ này rồi ra xem thằng bạn thế nào.

"Thế nào, thích không? Lần sau chớ có đùa "anh" kiểu đấy nha!" Jungkook sỏ tay vào túi, vẻ mặt rất chi là muốn đấm nhìn thằng bạn đang nằm dài trên ghế, mồ hôi lấm tấm trên trán, mồm thở hồng hộc như bò.

"Ờ, tôi không trêu cậu nữa và cũng không thèm nhìn cậu một cái luôn... Bố mẹ cậu hiền lành như thế mà lại đẻ ra một thằng con trời đánh!" Jimin đứng lên, tiến đến chỗ cái tủ lạnh, tìm thứ gì rót vào họng để giải nhiệt.

Jungkook không nói gì thêm, tạm tha cho lời nói của Jimin. Ngồi xuống cái ghế sofa bắt wifi rồi lướt facebook. Ngón tay lướt điện thoại mặc kệ cho con con chuột kia lục lọi cái tủ lạnh.

"Này! Sao bố mẹ cậu lại để nhiều đồ ăn nấu sẵn ở đây thế, cái tủ này nhiều thực phẩm lắm đó, có cả đồ dùng rồi nữa. Bố mẹ cậu chu đáo quá nhỉ?" Jimin uống một hơi nước cho đến khi cái chai kia vơi đi gần một nửa mới quay ra nói chuyện với Jungkook, giọng nói ổn định nhờ những ngụm nước mát lạnh.

Ngón tay Jungkook đang nhấn loạn bỗng dừng lại, ngước đầu lên nhìn Jimin. Quăng cái điện thoại sang một bên rồi chạy lại phía Jimin, nhìn vào cái tủ lạnh đầy đủ đồ ăn. Còn có những hộp đồ ăn nấu rồi. Rau củ quả cũng được xếp gọn vào từng ngăn. Còn có vài quả trứng, đồ ăn vặt và nước uống. Tuy ít nhưng thực sự rất đầy đủ, đúng phong cách sinh viên.

Jungkook bất ngờ, trước khi đi mẹ đã nhét cho cậu một đống tiền rồi bảo lên đấy mua đồ ăn. Sao bây giờ tủ đã đầy đồ ăn thế này, bố mẹ cậu đâu có qua đêm ở đây, chỉ đến thuê phòng rồi về thôi mà. Cậu muốn gọi điện cho mẹ hỏi rõ để giải quyết thắc mắc trong người. Chưa kịp gọi thì điện thoại đã đổ chuông, dòng chữ "Omma yêu quý" hiện rõ.

"Alo, con nghe đây ạ!" Jungkook nhanh chóng vơ máy trả lời luôn, cậu kìm chế tò mò xuống một chút, luôn đặt cái lễ phép chào hỏi khi giao tiếng lên trước. Phải để người lớn nói trước.

"Ừ, con đến nhận phòng như địa chỉ mẹ nói chưa!" Bên kia giọng nói nhẹ nhàng của bà Jeon vang lên.

"Con đến nơi rồi, đang ở trong nhà với Jimin nè, nhà đẹp lắm mẹ không phải lo đâu!" Jungkook trả lời, bật loa ngoài cho Jimin nghe luôn.

"Vậy là tốt rồi! À, có một chuyện mẹ chưa nói với con. Thực ra căn nhà đấy đã có người thuê trước rồi! Nhưng tại nó gần với trường mà con học và an ninh tốt, nhà của cũng tốt nên mẹ đành phải thương lượng với bà chủ trung cư. Con cứ yên tâm mà ở đi, cậu bạn ở cùng con cũng tốt tính lắm, con nhà lành, cậu ta nấu ăn rất giỏi đó, thay phần mẹ luôn. Chắc hợp tính con đó, hôm mẹ lên cậu ta giúp mẹ khá nhiều trong việc chuyển đồ. Con có bạn ở cùng chẳng phải rất tốt sao?" Giọng nói của bà Jeon vang lên trong không gian yên tĩnh, Jungkook và Jimin muốn rớt hàm lắm rồi. Chai nước trên tay Jimin đổ từ lúc nào không biết, làm nước văng ra khắp sàn. Bắn vào chân làm hai người giật mình.

"Vâng, tốt ạ! Có bạn trọ rất tốt! Á Á con đau bụng... tối mẹ con mình nói sau nhé ... Tít tít!" Jungkook nhanh chóng kiếm cớ đánh lạc hướng nhanh, cậu bất ngờ quá. Giờ thì lộ hết rồi, không dạy cậu nấu ăn là vì cái tên bạn trọ kia nấu ngon... Thế hoá ra cái phòng còn lại kia, cái phòng bên tay phải mà Jungkook quên chưa ngó tới là của người đó sao...

Bây giờ Jungkook mới hiểu rõ mọi chuyện, chuyện là cậu sắp phải ở với người lạ. Cậu biết bạn bè cũng xuất phát từ người lạ nhưng có hơi kì cục khi ở cùng nhau không. Cứ thấy làm sao ý! Lạnh, lạnh chân quá... Jungkook nhìn xuống bàn chân lạnh cóng vì đống nước Jimin đổ ra. Còn Jimin thì vẫn há mồm này giờ, không ngờ thằng bạn cậu lại lên Seuol sống trong hoàn cảnh này.

" Cái thằng này, đổ hết nước ra nhà rồi ... Ái da!" Jungkook đập vào đầu Jimin một cái cho nó tỉnh lại còn mình thì loạng choạng đôi chân rồi ngã xuống sàn, suýt dập mông.

"Ơ ... Chết, tớ xin lỗi, tớ lau ngay đây!" Jimin ôm đầu luống cuống chạy đi tìm khăn lau. Bỏ mặc Jungkook ôm mông nằm trên sàn đau đớn không đứng dậy được. Một lát sau Jimin quay lại với cái giẻ trên tay,một cái giẻ màu hồng, cúi xuống vội vã lau đống nước văng vãi khắp nơi.

"Cạch!" tiếng cánh cửa mở ra làm Jungkook quay lại, Jimin cũng ngừng kêu ca, đưa mắt nhìn về phía cánh cửa nhà đã bị khuất bởi bức tường.

"Nóng quá đi!" một giọng nói của chàng trai nào đó vang lên, theo sau là tiếng cởi giày. Jimin và Jungkook mở to mắt, tim đập thình thịch, chờ đợi hình ảnh người bí ẩn bị bức tường che khuất xuất hiện.

"Ế, sao có hai đôi giày của ai nhỉ?" Lời nói vang lên là lúc bóng người đó xuất hiên .....

-----------END CHAP 6-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro