Tất cả đều thuộc về em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, Seokjin đang cùng Jungkook ngồi dùng bữa tỗi với gia đình. Seokjin cậu đây không thể tin được hắn có thể mạnh bạo đến thế, cái mông của cậu giờ vẫn còn ê ẩm.

- Seokjin, con không ăn sao?? Chê món ta dở àk

Bà Jeon nhìn cậu

- A.. không không. Tại lúc nãy cháu ăn một chút rồi nên giờ vẫm còn no

- Aiyo, ăn một chút làm sao no được. Cháu đừng khách khí, đồ ăn ta nấu có thể khiến thằng quỷ nhà bác ăn hoài không chán đấy

- Mẹ!!!

Seokjin quay sang nhìn hắn, muốn bụm miệng cười. Ai ngờ hắn có ngày bị mẹ mình bán đứng mà kể tật xấu cho cậu nghe . Hắn chỉ biết xấu hổ mà cười trừ nhìn cậu

- Nói gì thì nói. Seokjin nè, sau này có con về chăm nó rồi. Ta cũng đỡ lo hơn đấy

- Dạ?!!

- Thằng Kook nó bướng lắm, nhờ vào con cả đấy

Cậu cười gật đầu. Ở bên cạnh Jungkook như được mùa, cười tươi như bông.

- Mà bà xui này, chúng ta định khi nào mới cho hai đứa nó cưới nhau đây

- À, chuyện cưới hỏi bà đừng lo. Ông nhà tôi đã chuẩn bị hết cả rồi. 3 ngày nữa đám cưới, ông bà xui thấy như thế nào??

Bà Kim nói, bà Jeon được phần nào yên tâm nên cũng gật đầu.

- Vậy chúng ta thống nhất nhé, 3 ngày nữa cả hai chính thức về một nhà

- Aiyo, Bà xui à. Tôi nghĩ sao không để hai đứa về luôn đi,dù sao thằng Kook cũng có một căn nhà ở gần trung tâm còn gì, không phải là tiện quá sao

Ông Jeon khiêm tôn nâng li trà bên cạnh mà uống. Ông khẽ cười nhìn cậu và hắn

- Đúng đấy. Dù sao hai đứa cũng quen biết sẵn rồi

Seokjin thì như kiểu âm ức,cậu nhìn mẹ mình vờ mếu

- Mẹ đang muốn đuổi con sao.. Hức..

- Chao ôi, con tôi. Tống nó ra ngoài tôi mừng lắm

- MẸ !!!!!

Mọi người nhìn cậu dỗi mà phá lên cười. Jungkook cũng bụm miệng. Cậu lườm huýt hắn

Đoạn, hắn kéo sát ghế sang cậu ngồi. Đưa tay vuốt vuốt đùi cậu như muốn làm dịu đi

- Chà chà, xem ra tụi ta làm nền cho hai đứa nhỏ rồi

Ba hắn nhìn gương mặt của cậu mà trêu

- Haizz, tụi trẻ bây giờ bạo gan quá đấy

Seokjin gượng nay đã gượng hơn. Cúi gầm mặt xuống

- Ba, đừng chọc em ấy. Nếu không có gì con đưa Seokjin đi trước

- Ôi dào, ta có làm gì Jin đâu. Mà hai đứa có gì thì đi trước. 3 ngày sau chúng ta bắt đầu

Hắn gật đầu sau đó đứng dậy, không quên kéo theo con mèo nhỏ bên cạnh đi cùng. Hai bên gia đình nhìn bọn trẻ mà mừng thầm trong lòng

-----------------------------------------'

Ra ngoài Jungkook vẫn nắm chặt tay cậu, người có gương mặt đỏ ửng lên từ nãy giờ. Lên xe, hắn giúp cậu thắt dây an toàn, cố tình bobo cậu một cái

- Anh.... Lưu manh

- Haha anh lưu manh trước giờ

Hắn cười rồi cầm tay lái, cho xe lăn bánh

- Chúng ta đi đâu vậy?

- Nhà anh

- Hửn... Nhà anh?? Làm gì??

- Thì để em biết thôi... Còn chuyện khác, anh không biết

Hắn cười gian, quay sang nhìn Seokjin một cái

- Biến thái thật chứ

- Nè, anh còn giữ vid đó nhé

- Ơ.. anh xóa cho em đi

- Không đâu baby

Jin giở giọng nũng, lấy lòng hắn

- Argg, này anh đang lái xe

- Em không cho anh lái xe luôn ...Bây giờ anh có xóa không?

Tay cậu cứ di chuyển khắp cơ thể hắn, tay tháo gỡ nút áo. Luồn tay vào trong....

- Này, em đang câu dẫn anh đấy sao??.. Argg tai nạn bây giờ.. Jinie

Hắn thở dốc, may mắn thay là đèn đỏ. Jungkook nắm lấy cái tay tinh nghịch kia

- Em hỏi anh có xóa không??

- Được, được. Bảo bối, anh xóa anh xóa

Jungkook đầu hàng xin thua, lúc này Seokjin mới cười đắc ý

-Vậy phải ngoan hơn không??

Trong phút chốc, cả hai cũng đến nhà hắn. Nói là nhà cho khiêm tốn vậy chứ là biệt thự đó

Jin bị choáng ngợp trước nơi này, nó rất đẹp, đẹp hơn tưởng tượng nữa

- Woa, đẹp quá

Jin cứ lòng vòng, chạy quanh khu vườn trong phấn khích. Jungkook cho xe vào bãi rồi trở ra, hắn nhìn con người kia mà nhếch môi cười

Tiến lại gần mèo nhỏ, vòng tay cuộn lấy cái eo con kiến mà dẫn vào nhà

- Ây, em còn muốn chơi mà

- Chúng ta sẽ ở đây lâu mà. Khi ấy em có thể tham quan bất cứ khi nào em muốn

Jungkook tay vẫn ôm cậu, tay còn lại nhanh chóng mở khóa ( = vân tay ), rồi cả hai tiến vào nhà

Seokjin khựng lại, dạo mắt một vòng, ở đây theo cậu biết tất cả đều là nội thất cao cấp, đặc biệt là thuộc Top thế giới. Gia đình Seokjin tuy giàu thế nhưng cũng chắc có thể dám chi 1/3 nơi này. Hắn nhìn mèo con ngơ ngác mà cúi xuống, mặt đối gần mặt

- Sau này nó đều thuộc về em nên không cần nhìn lâu như vậy

Seokjin bĩu môi

- Xì, em không cần. Căn bản là em có thể mua được chúng..

- Nhưng chỉ một phần.. Đúng không?

Cậu liếc hắn, hít một hơi thật sâu rồi thở hắt

- Phải...

Seokjin bực mình đẩy hắn ra, giọng cậu có chút không vui

- Nhưng không phải vì thế mà cần chúng. Em không muốn kẻ khác nói rằng em đào mỏ, em bên anh vì khối tài sản này trong khi em có thể mua chúng.. mặc dù chỉ một phần. Em ghét ai xem thường mình.. kể cả anh Jungkook

Nói rồi cậu quay mặt đi, ngồi một góc, hức Seokjin dỗi rồi

Hắn nhìn mèo nhỏ xù lông lên, liền lắc đầu cười khổ. Lẽo đẽo theo chú mèo Jin đang dỗi kia

Jungkook tiến gần cậu, đưa hai tay len lỏi qua lớp áo

- Này, em đang dỗi đó.

Cậu nhăn mày lườm hắn. Jungkook chỉ biết cười, hai tay vẫn không yên mà lướt qua từng thớ thịt. Cậu ngày càng thở dốc với khoái cảm hắn mang lại

- Huh.... này... em không đùa... Ha... em ...đang ......giận anh đấy

- Thì em cứ giận, anh làm gì kệ anh. Đúng chứ

- Không... không đúng.. Ya,bỏ tay anh ra, ư.. ư.. bỏ ra..

Jungkook không nghe lời, hắn kéo nhẹ người anh ra khỏi góc rồi ôm lấy thân cậu, vuốt vuốt tấm lưng run run của Jin, thủ thỉ

- Seokjin,nghe anh nói. Anh chưa bao giờ xem thường em, chưa bao giờ có ý nghĩ đấy trong đầu cả. Đối với anh, không có gì thay thế được em đâu trong lòng anh đâu

Seokjin sụt sùi nước mắt, vùi đầu vào ngực hắn. Hắn ôm chặt cậu trong lòng

- Seokjin, anh biết.. em đã chờ đợi anh 3 năm nay, vì anh mà chịu tổn thương rất nhiều, anh biết là....

- Em không muốn nghe!!!

Cậu thút thít, ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn

- Không, để anh nói Seokjin. 3 năm xa cách đủ để anh biết mình phải yêu thương em nhiều hơn, chăm sóc em kĩ hơn và.. giữ em chặt hơn. Nghe nó hơi sến.. nhưng đó là điều thật tâm mà anh muốn nói với em.. Ân, nói ra hết lời này thiệt là nhẹ nhõm

- Đồ ngốc, Jungkook là đồ ngốc

Hắn nhìn mèo nhỏ trong lòng mình, cảm xúc hạnh phúc cũng dâng lên rất nhiều, hắn xoa đầu mèo con

- Phải, anh là đồ ngốc.

- Ừ, ngốc lắm

- Vậy em có chịu hy sinh cả đời này vì tên ngốc này không??

Seokjin ngước lên, hai khóe mắt có thoáng chút đỏ, cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu... mặt đối mặt... sau đó Seokjin mỉm cười với hắn

- Em đã muốn hy sinh cuộc đời này cho anh từ 3 năm trước đây rồi.

Nói rồi cậu vòng tay qua cổ hắn, chồm người hôn lên môi hắn. Đôi mi cong cong khẽ nhắm lại. Jungkook hắn cũng ôm lấy eo cậu, đáp trả nụ hôn ngọt ấy

--------------------------------------------

3 ngày sau

Một lễ cưới đẹp đã diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro