Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn biệt thự nhà họ Kim , có một cậu thanh niên khoảng chừng 20-22 tuổi đang ngồi ở sofa để bấm bấm cái gì đó trong máy tính. Tưởng chuyện gì quan trọng ai ngờ.... Haizz

" Aaaaaa Hàn Quốc thua Việt Nam rồi. Trời ơi là trời "

Ai ngờ xem đá banh giữa Hàn Quốc và Việt Nam phát sóng trực tiếp. Cậu đóng sầm cái máy tính lại đem điện thoại lên chat với bạn

Jinie : Tụi bây ơi. Hàn Quốc thua rồi huhu

Taehyungie : * Đưa giất * Nín đi tạo thương

Jinie : Huhu không chịu đâu

Monie : Giờ mày nói cũng như không. Thua rồi cũng chịu thôi chưa biết sao giờ

Suga : Thằng Mon nói đúng đó

Đang nhắn tin thì tiếng của quản gia ở dưới sân vườn vang lên đầy gấp gắp

" Thiếu gia. Thiếu gia mau ra đây xem đi "

Jinie : Tạo có việc phải đi. Bai tụi bây

Monie : Bài bái

Suga : Làm việc tốt

Taehyungie : Chúc may mắn

Kim SeokJin cậu là một người vô vô cùng trẻ con , lớn như vậy rồi mà còn xem anime. Ai cũng phải bó tay với cái ngủ của cậu và đặc biệt cậu nấu ăn rất ngon nhưng lần nào nấu vì cái tính hậu đậu nên cắt trúng tay không. Cậu năm nay đã được 22 tuổi rồi , hiện là chủ tịch tương lai của tập đoàn họ Kim lớn nhất thế giới

SeokJin bỏ điện thoại xuống bước ra vườn nhà mình xem có chuyện gì mà ông quản gia lại gấp gắp như vậy. Vừa bước ra thì đã thấy....

" Hài người này là ai ? Sao lại nằm ở đây ? " Cậu thấy hai người thanh niên khoảng 24-26 tuổi đang nằm bất động trên nền đất lạnh

" Tôi....tôi cũng không biết "

" Đứng đó làm gì. Mau đem vô nhà lẹ " Cậu chạy lại đỡ hai người dậy

" Vâng ạ " Quản gia cũng chạy lại khiêng phụ cậu

************
" A cuối cùng cũng xong. Hai tên này là heo hay sao mà nặng vậy không biết ? " Cậu nói

" Thiếu gia , khiêng hai người này vô rồi sao nữa ? " Ông quản gia hỏi

" Thì...gọi bán sĩ đến xem hai người này bị sao mà ngất " Cậu trả lời

" Vâng " Ông quản gia đi gọi bác sĩ

15 phút sau bác sĩ của nhà cậu đã đến và có mặt. SeokJin kêu bác sĩ vô khám cho hai người sau đó khoảng 3 phút ông bác sĩ bước ra , cậu chạy lại hỏi

" Hai người đó bị sau vậy ? "

" À không có gì nghiêm trọng đâu , chỉ là bị thiếu dinh dưỡng và bị bỏ đói thôi ạ. Chỉ cần nghĩ vài ngày sẽ khỏi " Ông bác sĩ trả lời

" Cảm ơn ông. Quản gia Park , tiễn người " Cậu nói với ông quản gia

" Vâng , mời đi theo tôi ạ "

Sau khi hai người kia đi khỏi , cậu bước vào phòng rồi đóng cửa lại. Ngồi xuống giường nhìn hai người thanh niên kia thầm nhủ

" Ai lại tàn nhẫn đến thế chứ ? "

" Ưm... " Bổng một tiếng kẽ rên của một thanh niên nào đó làm cậu giật mình

Người thanh niên có mái tóc màu nâu mở từ từ đôi mắt ra. Nhìn thấy căn phòng lạ và cậu liện ngồi dậy lây người bên kia dậy làm người thanh niên mái tóc màu hạt dẻ châu mày lại

" Chuyện gì ? " Người thanh niên tóc hạt dẻ lạnh giọng hỏi

" Jungkook , mày biết đây là đâu không ? "

" Đương nhiên là... " Jungkook đang nói dở thì thấy căn phòng rất lạ

" Ê Hoseok , đây là đâu ? " Jungkook hỏi ngược lại Hoseok

" Tao cũng đâu biết " Hoseok ngu ngơ đáp

" Nè nè hai người bình tỉnh. Đây là nhà tôi " SeokJin nảy giờ bị bơ mới lên tiếng

" Nhà cậu ? Mà cậu là ai ? " Cả hai đồng thanh

" Tôi là Kim SeokJin , do quản gia Park thấy hai người nằm ngất ở sân vườn nên đã kêu tôi đó chứ nếu không hài người đã chết cóng từ lâu rồi " Cậu giải thích

" Vậy chúng tôi cảm ơn cậu " Cả hai lại đồng thanh

" Mà nói cho tôi biết , vì sao hai người lại bị ngất ? " Cậu không vòng vo nữa mà hỏi vô vấn đề chính

" Tôi và Hoseok ngất xỉu là vì... "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

************
Thôi để tập sau nói nha. Bài bái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro