Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thật ra tôi và Hoseok ngất xỉu là vì chúng tôi bị người bên nhà họ Kim bỏ đói đánh đập nên chúng tôi quyết định bỏ trốn. Nhưng không may họ phát hiện ra và truy đuổi chúng tôi " Jungkook giải thích cho SeokJin hiểu

Họ Kim ? Ủa , không phải là của Kim Namjoon hoặc Kim Taehyung hay sao ? Nhưng lúc trước qua có thấy hai người họ đâu ? Kì lạ vậy , rất cuộc là nói về họ Kim của ai ?

Hàng trăm câu hỏi trong đầu cậu làm cậu muốn rối não. Cậu gặt bỏ những suy nghĩ ấy ra nói

" Hai cậu ốm gầy vậy nên ăn đi. Để tôi kêu quản gia Park nấu đồ ăn cho hai người " Sau đó cậu đi khỏi phòng , đóng cửa lại

SeokJin vừa đi ra , Jungkook và Hoseok bàn nhỏ về việc gì đó mà bà tác giả không biết

*********
" Hai người , đồ ăn..... Ủa , họ đâu rồi ? " Cậu bước vô phòng không thấy hai người họ đâu nữa

" Có tờ giấy " Cậu thấy một tờ giấy trên bàn. Cầm lên đọc

" Cảm ơn cậu đã cứu chúng tôi. Công ơn này chúng tôi sẽ nhớ mãi , chúng tôi không muốn làm phiền cậu nhiều. Cảm ơn cậu Kim SeokJin
           
                              Jungkook , Hoseok "

Cậu quăng tờ giấy vô thùng rác thầm rủa trong miệng

" Mấy anh được lắm. Tôi nhất định sẽ tìm ra hai người "

SeokJin tuy trẻ con nhưng nếu đi thì phải nói từ miệng chứ không phải viết vào giấy rồi thôi. Cậu nhất định sẽ tìm ra hai người này dù có lục tung cả cái trái đất này cũng phải tìm ra cho bằng được

**********
Tại chỗ Jungkook và Hoseok đang ở là một ngôi nhà nhỏ trong hẻm tối tăm không ai dám vào chỉ trừ hai người. Hai người bước vào nhà đóng cửa lại , khoá chặt không cho một cứ cái gì lọt vào kể cả ruồi. Bật đèn lên và...

" Cả gan dám trốn sao ? Mơ đi " Một giọng nam trầm nói

" Kim....Kim Taehyung " Jungkook run rẩy nói

" Chạy vào nơi nào hả ? Nói " Hắn ta cầm cây roi da quất vào người hai anh

" Chúng...chúng tôi không trú vào chỗ nào hết.... A " Hoseok lắp bắp

" Cãi ? Được , hôm nay Kim Taehyung tạo nhất định phải giết hai đứa bây " Kim Taehyung rút dao ra lao vào hai người thì một phép màu đã ngăn hắn lại

Reng.... Điện thoại hắn vang lên. Lấy điện thoại nhìn lên có dòng chữ hiện lên ghi " Jinie yêu quý " Hắn bỏ dao xuống bắt máy

" Alo , mày gọi tao có chuyện gì không ? " Giọng hắn rất ngọt ngào và ôn nhu không giống hồi nãy chút nào

[ Đi uống trà sữa đi ] Cậu nói

" Được. Đợi tao 2 phút tao tới liền " Sau đó cúp máy , quay qua nhìn hai người kinh bỉ bỏ đi

" Chúng ta mau chạy thôi " Jungkook nói

" Nhưng...biết đi đâu ? " Hoseok nhìn Jungkook

" Qua chỗ Kim SeokJin ở tạm vậy "

" Ừm. Đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro