tan nát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi cũng thật là quá nhanh đi, mới đây cậu đã tốt nghiệp cấp 3 chuẩn bị bước vào cánh cổng đại học, còn anh thì cũng vừa ra trường.

Ngày càng lớn cậu càng nhận ra được tâm tư tình cảm của mình dành cho anh có bao nhiêu là sâu đậm, nó đã chớm nở kể từ khi cậu nhìn thấy người con trai ấy.

Nhưng cuộc đời cũng thật biết trêu đùa, tuổi 18 là tuổi thanh xuân đẹp nhất đời người
cậu quyết định sẽ lấy hết dũng khí để bày tỏ lòng mình với anh và cũng chính vào ngày ấy, cái ngày mà nhận được giấy bệnh chuẩn đoán cậu mắc phải căn bệnh khối u quái ác khả năng sống chưa đến 30%.

Ngày xuân của cậu như vụt tắt khi anh nói câu " anh yêu em ". Điều cậu hằng mong ước đã thành sự thật nhưng phải làm sao đây khi thậm chí cậu còn không biết mình sống được bao lâu, thần chết luôn trực hờ gõ cửa để mang cậu đi xa anh mãi mãi. Cậu không muốn làm anh đau khổ nên Seokjin cho em ích kỉ một lần anh nhé, em xin cất giấu tình yêu này vào tim.

" Nhưng em không yêu anh, Seokjin anh nghĩ sao em có thể yêu một thằng con trai như anh được "
_ khi nói ra lời này tim cậu như có hàng nghìn mũi dao khứa vào.

" Koo..Kookie không phải em nói thương anh nhất sao, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau kia mà "
_ Giọng anh như có gì đó ứ nghẹn lại

" Làm ơn đi Seokjin, em chỉ xem anh như người anh trai của mình thôi thậm chí anh còn hơn em tận 5 tuổi, với lại em.. Em đã có bạn gái rồi "
_ làm sao đây cậu sợ không thể trụ nổi mất, tình yêu của cậu chắc hẳn tuyệt vọng lắm.

" Bạn.. Bạn gái sao, Kookie em chỉ đang đùa anh thôi đúng không? "
_ Vừa nói anh vừa nắm lấy tay cậu, anh khóc thật rồi sau cậu có thể nói những lời như vậy với anh " chúng ta đã rất vui vẻ khi ở bên nhau kia mà ". Em ấy có bạn gái thật sao, Kookie không còn cần mình nữa " Từ khi nào chứ? "

" Cô ấy... Anh cũng biết đấy, là Yoonji đàn em khóa dưới của em, chúng em đã hẹn hò với nhau được 2 tháng rồi "
_Cậu rút tay mình ra khỏi tay anh siết chặt nắm đấm cậu hi vọng rằng đây chỉ là mơ, làm ơn Seokjin của em đừng khóc vì người không đáng như em, Kookie sẽ đau lòng lắm.

" Mong anh chúc phúc cho chúng em "
_ nói rồi cậu quay bước đi,không thể ở đây thêm một giây phút nào nữa, con tim cậu dường như tan nát khi nghe được tiếng khóc ngày càng lớn của người cậu yêu.
Thanh xuân đẹp như vậy vì sao ta lại bỏ lỡ nhau.

Ngoài trời đang mưa sao? Thật ồn ào và chưa bao giờ cậu ghét trời mưa như thế này.
--------------------------------------------------

Sẽ tuyệt vời hơn nếu mọi người nghe Still with you đó ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookjin