Buổi sáng như mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sungwoon ah, Minhoon ah, mau xuống ăn sáng nào hai đứa, sẵn tiện kêu luôn ba Jungkook xuống giúp papa nhé." - Tiếng Seokjin nói vọng to từ bếp lên.

Sungwoon và Minhoon bây giờ đã chuẩn bị xong xuôi, tươm tất, hai đứa bắt đầu qua phòng ngủ của hai ba. Nằm trên giường là một thanh niên trai tráng mặc độc một chiếc quần đùi thể thao, còn phần trên để trần trụi, nằm xấp với chiếc chăn vắt ngang eo.

"Ba Jungkook ơi, ba Jin bảo ba xuống ăn sáng kìa, ba mau dậy đi!!" - Sungwoon lay lay người cậu.

Dường như chẳng thấy động tĩnh gì từ cậu, thế nên Sungwoon dùng hết sức lay mạnh hơn nữa, nhưng vẫn không thành. Một đứa nhóc 5 tuổi làm sao lay nổi một thanh niên 27 tuổi được chứ.

"Minhoon ah, giúp anh với"- Sungwoon mới nhờ đến sự trợ giúp của đứa em trai mình.

Hai đứa cứ thế mà lay lay người cậu, nhưng không tài nào đánh thức được, hai đứa mới bỏ cuộc, mặc kệ luôn cậu, dắt tay đi xuống ăn sáng.

Vừa xuống cầu thang thì thấy trên bàn những món ngon mà hai đứa thích, nhanh chóng ngồi ngay ngắn vào bàn. Đúng lúc Seokjin mang hai bát canh còn nóng hổi ra đặt lên bàn cho hai cậu quý tử.

"Ba Jungkook đâu? Chẳng phải ba bảo kêu hai đứa kêu dậy sao?" - Seokjin hỏi

"Tụi con có kêu ba Jungkook dậy, nhưng mà ba Jungkook cứ nằm ngủ không chịu dậy gì hết." - Minhoon chun chun mũi kể cho anh nghe

"Vậy à, vậy Minhoon với Sungwoon ăn sáng ngoan nhé, để ba lên kêu ba Jungkook dậy nhé, nhớ uống hết sữa nhé. Xe bus đưa đón hai đứa sẽ tới đó." - Anh cởi chiếc tạp dề rồi cười, dặn dò trước khi bước lên lầu.

Mở cửa phòng ra, anh liền chậc lưỡi với "chồng" của mình, đã 27 tuổi đầu rồi vẫn còn như vậy. Anh liền tới giật cái chăn rồi ôm một cục để lên chiếc ghế, sau đó lay lay người cậu

"Jungkook, mau dậy đi, trễ giờ rồi, xuống ăn sáng nào."- Anh nhỏ nhẹ nói

Jungkook cựa quậy rồi quay qua phía anh, mắt nhắm mắt mở, lấy chiếc gối để lên mặt

"Em buồn ngủ lắm, 5 phút nữa."- giọng ngái ngủ của cậu nói

Bây giờ đã là 7h rồi, anh biết cậu là ông chủ công ty, nhưng mà phải đi làm sớm để nể mặt nhân viên chứ. Liền định giơ tay đánh vào bả vai cậu, tay vừa mới quơ lên không trung, chưa kịp chạm thì bị Jungkook nắm lấy cổ tay, sau đó bị kéo xuống giường nằm chung.

"Anh định đánh em chứ gì?"- cậu lấy cái gối che đi phần gương mặt đẹp trai của mình ra

"Tại vì em không chịu dậy!! Nào, dậy đi, xuống ăn sáng nhé."- biết mình sai sai, nên anh dùng tone giọng dịu hiền nói

Jungkook chẳng nói gì, chỉ vòng tay qua ôm lấy anh, trán, chóp mũi của hai người đụng vào nhau, môi thì chỉ cách 2-3cm là chạm rồi. Cứ thế mà nhìn nhau, không ai nói ai rằng, tay anh thì để trước ngực trần của cậu.

"Yah!! Nhìn nhau như thế này làm gì? Mau dậy nào, nhanh lên, đồ ăn nguội hết rồi."- anh hối thúc cậu

Vừa kết thúc câu nói xong, đã bị cậu cho luôn mà hôn buổi sáng, anh ngây người 5s rồi hai tai bắt đầu đỏ lên. Không phải lần đầu mà anh được hôn như vậy, nhưng mà tại vì cái tình cảnh như vậy nó khác xa với nhưng tình cảnh bình thường khác.

"Cái này gọi là Morning Kiss đó anh yêu."- cậu lấy tay mơn mơn đôi môi dày của anh vừa mới hôn lên đó.

Định làm thêm cái nữa thì anh bật dậy, trong lúc không để ý, anh đánh nhẹ lên cánh tay của cậu rồi đứng thẳng dậy, dùng sức mình kéo người cậu lên.

"Được rồi được rồi, bây giờ dậy đi ăn sáng nhé, anh vã lắm rồi."- anh dùng tay vén phần mái tóc của cậu, rồi xoa xoa bên trái má, cười nói

Cậu dường như chưa có ý định bước xuống khỏi giường, tay bất chợt nắm lấy cổ tay anh một lần nữa, tay chỉ vào môi mình

"Bây giờ tới lượt anh đấy, em đã Morning Kiss rồi, còn anh nữa." Chỉ chỉ liên hồi lên môi mình

Anh thở dài bất lực, nếu mà cậu mà không phải chồng anh là nãy giờ anh đè ra đấm rồi. Nó hơi khó, anh lưỡng lự một hồi lâu rồi bắt đầu từ từ khum xuống chạm lấy môi cậu, hình như não anh nó điều khiển anh hay sao ấy, anh liếm một đường trên môi cậu sau khi hôn nó.

Cậu thấy chứ, cảm nhận nó, sau đó nắm lấy phần gáy anh trước khi anh rời ra, tham làm mút lấy đôi môi đầy đặn của anh. Nó là của riêng cậu, chỉ một mình cậu mới có thể sở hữu được nó thôi.

Khoan lưỡi tự tiện dính lấy khoan lưỡi của đối phương, không hiểu sao Seokjin cũng chẳng phản kháng lại, chỉ đứng tư thế khum người và mặc cậu muốn làm gì thì làm, còn mình thì thưởng thức nó.

Cả hai đang triền miên thì...

"Hai ba đang làm gì đó?"- Minhoon bất ngờ từ đâu, đã đứng trong phòng, hỏi

Cậu và anh vội vàng buông ra, Seokjin nhanh chóng lấy lại hô hấp rồi nói- " Sao... con lại ở đây?"

"Con với anh Sungwoon ăn xong rồi mà chưa thấy hai ba xuống"

Anh đi tới sau đó bế Minhoon lên dịu đang nói-" Hai đứa ăn xong rồi à, baba xin lỗi nhé, tại ba Jungkook mãi không chịu dậy này."

"Ba thấy chưa, khi nãy con với anh Sungwoon gọi ba Jungkook mãi cũng không chịu dậy"- có vẻ như Minhoon hờn dỗi

" Ơ, thế cho ba Jungkook xin lỗi nhé, Minhoon với Sungwoon đừng giận ba nữa, chiều về ba dẫn đi ăn gà rán nhé." Jungkook hối lỗi với con trai của mình

Minhoon vừa nghe tới gà rán liền mặt này hớn hở, bé phải báo với anh Sungwoon là tha lỗi cho ba Jungkook rồi thì sẽ được đi ăn gà rán nữa. Minhoon đòi Seokjin thả bé xuống, lon ton chạy xuống báo với anh trai của mình.

" Vậy nhé, anh cho em mười phút để đi xuống đấy, nếu không đừng trách anh."- anh răn đe

"Em biết rồi, em biết rồi, em xuống liền." - vuốt vuốt mái tóc mình, vươn vai mấy hồi nói.

"Seokjin" anh định bước ra ngoài đi xuống thì bị cậu gọi một lần nữa, quay mặt lại chờ cho cậu muốn nói gì với anh

"Em yêu anh." OMG, ngọt ghê chưa, mới sáng sớm Jungkook đã buff hơi bị nhiều sugar cho anh rồi đó nhé.

Seokjin cười hiền dịu với cậu, xoay người lại bước tới tự động choàng hai cánh tay lên vai cậu, mặt đối mặt, sau đó "chơm" nhẹ lên môi cậu rồi nói- "Anh cũng yêu em"

"Bây giờ thì đánh răng rửa mặt rồi thay đồ rồi xuống ăn sáng nhé, đừng làm mất mặt với nhân viên khi chủ tịch đi làm trễ chứ." Béo nhẹ lên khuôn mặt đẹp trai của cậu đùa nói, sau đó xoay người lại bước ra ngoài rồi đóng cửa phòng.

Cậu đứng trân đó tự mỉm cười với bản thân mình, cậu cảm thấy biết ơn khi biết đến anh, cưới anh, và tạo nên một gia đình hạnh phúc với anh và hai đứa con trai. Nó không phải là giấc mơ hay trong truyện, mà nó đã là hiện thực đối với cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro