Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người , tôi tên là Kim SeokJin năm nay 22 tuổi. Tôi là một ca sĩ nổi tiếng nhưng không hiểu tại sao ba tôi lại kêu tôi ngưng một khoảng thời gian để đi dạy học môn Âm nhạc cho tên nhóc họ Jeon là Jeon Jungkook. Cậu ta đẹp trai , con nhà khá giả và lạnh lùng. Ai cũng nghĩ là hiền nhưng cái suy nghĩ ấy nên bỏ đi , bởi vì ai đụng đến cậu ta thì coi như là tận thế nên kêu quan tài và bố mẹ khóc sẵn đi là vừa. Ai cũng gọi cậu ta là " Ác ma "

Lúc đầu không hiểu vì sao ai cũng gọi như vậy nhưng dần dần tiếp súc thì gọi là " Ác ma " là đúng rồi. Tàn nhẫn , vô tâm và coi những thứ cản đừng mình là rác rưởi nên xử. Không tại vì cái lời cá cược của ba khi xem đá bóng với ông Jeon xem nước nào thắng. Ba tôi cá Hàn nhưng kết quả là Việt thắng và sau đó kêu tôi làm gì sư cho cậu ta. Đúng là đời mà T~T

Tôi tới nhà riêng của cậu ta như thường ngày để dạy kèm , mở cửa ra thì tôi thấy....

" A... Đã quá....mạnh lên....lên nữa a "

Cảnh tượng rất hot là đằng khác ( Âu : Ta đang trong xoáng mà )

" E hèm " Tôi bước vào ho nhẹ

" Ông thầy này , vô duyên chạy vô đây làm gì ? " Cô ta quát

" Thì dạy kèm "

" Ông mau biến nhanh " Cô ta hét

" Không "

" Ông.... " Định hét tiếp nhưng bị Jungkook cản lại

" Chúng ta làm tiếp , xem ông ta còn muốn ở đây hay không "

" Vâng "

Thế là cảm hai làm " ấy ấy " cho tôi xem

1-2 tiếng sau , cả hai kiệt sức còn tôi thì nhìn mà muốn chán gáy cái việc rên rĩ hay gì đó của hai người này nên không quan tâm lấy tai nghe đeo vào tai nghe nhạc và nhắn tin

" Xong rồi ? Vậy học thôi "

" Không thích "

" Đi lẹ "

" Nè ông thầy kia. Không nghe sao ? Không muốn mà sao cứ bắt hồi vậy ? "

" Được , không học cũng chả sao " Sau đó đi vô bếp cầm con dao tới họ

" Nè. Ông....ông định làm gì ? " Cả hai sợ hãi nói

" Trên đời này không thì chết còn học thì sống. Đó là phương chăm của tôi và cậu không học thì chết " Sau đó đưa dao lên chuẩn bị ném

" Tôi...tôi học. Tôi học " Jungkook nói bởi vì tôi biết cậu ta còn đời dài mà haha

" Còn cô. Biến " Tôi quay qua nói với cô ta làm cô ta sợ hãi bỏ chạy

" Mặc quần áo và học nhanh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro