6. Chúng ta (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Chú ơi đi theo cháu này "

Bên kia đường hình ảnh một đứa bé nhanh nhảu dắt tay một người mù đã trở thành khung cảnh quen thuộc của người dân nơi đây. Đã tự bao giờ bóng dáng một cậu trai trẻ hiền lành đã xuất hiện, ban đầu khuôn mặt cậu ta khiến không ít người e ngại nhưng họ sớm nhận ra cậu ấy thật ra vô hại, đáng thương thay đôi mắt cũng mù loà. Mọi người đều không khỏi xót xa, người tốt vậy...

Có lẽ cuộc đời này không đến nỗi tệ bạc với mình, gã nghĩ vậy, kẻ như gã vẫn nhận được sự giúp đỡ từ mọi người, đó là đặc ân dành cho gã . Cuối cùng gã cũng hiểu được cảm giác của em trong bấy lâu. Nó thật đáng sợ, không còn nhận biết được gì nữa thế giới xung quanh bỗng nhiên tối sầm lại, hoảng loạn là cảm xúc duy nhất của gã, sống để làm gì nữa? Gã toan chết đi nhưng nghĩ đến em gã càng thêm xót xa, em cũng đã từng vậy, nhưng em chưa một lần than trách...so với em gã đúng là thứ hèn nhát vô dụng. Nhưng Jung Kook chưa bao giờ hối hận , lúc bác sĩ nói rằng em bị chấn thương nếu không phẫu thuật mắt sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nhìn thấy được. Gã mông lung nghĩ, sẽ ra sao nếu em nhìn lại được, chắc hẳn em sẽ vô cùng hạnh phúc , môi em sẽ nở nụ cười tươi rạng ngời, sóc nhỏ của gã sẽ không thôi líu lo ... nghĩ đến đấy thôi gã đã thấy mãn nguyện rồi .

" Chú ơi Tae đi đâu rồi chú  "

Giật mình quay lại với hiện tại, Jung Kook nắm lấy bàn tay bé nhỏ kia khẽ nói

" Nhóc Tae ấy hả, chắc chỉ quanh quẩn đây thôi để chú đi tìm "

Có lũ trẻ ở bên bầu bạn , gã vô cùng hạnh phúc, những đứa trẻ ấy ngây thơ và ngoan ngoãn vô cùng. Mỗi khi chúng nhõng nhẽo đòi gã giải thích về những vết sẹo trên mặt gã lại cười buồn

" Mấy đứa không sợ à "

" Mẹ cháu bảo sẹo có gì phải sợ, chuyện gì cũng có nguyên nhân của chúng "

Gã bật cười, làm sao có thể nói với chúng rằng những vết sẹo này do gã đánh nhau mà có

" Do chú đã chiến đấu với quái thú để bảo vệ thiên thần đó , mấy nhóc biết không... "

Rồi gã kể say mê nhớ về em, thiên thần của gã,  em giờ đây hạnh phúc chứ ?

" Tae ơi nhóc đâu rồi "

" Chú ơi huhu "

" Nhóc sao thế "

Nhóc Tae ôm chầm lấy gã khóc tu tu, hỏi gì cũng không thưa

" Hoá ra nhóc tên Tae sao, tôi gặp nhóc ấy ở con ngõ kia, nhóc bị ngã sưng chân nên khóc nhè , may quá tìm được anh rồi "

Jung Kook dỏng tay về phía nơi có tiếng nói, hoá ra nhóc này mãi chơi ngã đau may mà có người đưa về

" Cháu không khóc nhè "

" Được rồi, haha ,không khóc thì không khóc "

Gã cúi đầu cảm ơn, nhưng khoan điệu cười này và cả chất giọng nhẹ nhàng này.... tim Jung Kook đập loạn nhịp...là Jinnie, không thể nào không thể là em. Gã thấy cố họng đắng ngắt

" Kookie chú không sao chứ "

Nhóc Tae kéo kéo tay gã , nhóc không hiểu có gì mà cả 2 người này lại đứng ngây ra như thế không ai thèm để ý đến nhóc cả

" Anh là... "

Jin ngỡ ngàng , cái tên này, là Kookie của em sao ?

" Xin lỗi chúng tôi có việc , cảm ơn cậu "

Jin cứ thế đứng yên nhìn bóng dáng xiêu vẹo vội vã đi mất. Em sao thế này ,sao tim em lại nhói lên ? Jin đặt nhẹ tay lên lồng ngực nơi có trái tim đang đập loạn liên hồi, nước mắt rơi ra từ đôi mắt xinh đẹp, là Jeon Jung Kook là Kookie là gã khốn đã bỏ rơi em , giọng nói của gã, là gã, một lần nữa bỏ chạy khỏi em

Để cho tâm trí dần bình ổn, Jin ngồi gục xuống sàn nhà lạnh lẽo khi vừa bước chân về đến nhà . Jin khóc, em oà khóc như một đứa trẻ, em cuối cùng đã tìm thấy Kookie .... Đó là một người đàn ông cao lớn như em vẫn mong, là một người có bờ vai rộng vẫn ôm em mọi khi...nhưng khuôn mặt gã lại đau đớn khi thấy em...không, phải là khi nhận ra em, có lẽ gã đã biết là em, đôi mắt gã...Jin ôm ngực, mắt gã...

Là em, Jung Kook hoảng sợ, là Jinnie của gã, gã phải đi khỏi đây phải tránh xa em ra. Jung Kook vội gom đồ đạc, gã khóc , nước mắt tuôn ra từ đôi mắt vô định mông lung, tại sao lại để gã gặp lại em, gã không thể để em biết người em từng yêu lại trở nên thảm hại như thế, gã không muốn em buồn thêm

" Chú ơi đừng bỏ bọn cháu mà "

Jung Kook mỉm cười xoa đầu từng đứa nhỏ một, xa chúng chắc chắn gã sẽ buồn nhưng còn sự lựa chọn nào khác nữa đâu

" Ngoan , sau này chú sẽ về thăm mấy đứa "

Gã lại nói dối, gã sẽ chẳng bao giờ quay về nữa

" Jeon Jung Kook "

Jin bật khóc, Kookie của em thật xấu xa, gã không thể làm gì ngoài việc bỏ trốn thôi sao. Jin hiểu mình cần phải tìm gã trước khi để gã biến mất một lần nữa, thật may em đã đến kịp

" Anh định đi đâu "

" Tôi...cậu nhầm người rồi "

Gã run rẩy, gã sợ, gã nên đi, ngay lập tức .

" Kookie, Kookie là em đây Jinnie đây "

Không, Jung Kook lùi lại lắc đầu hèn nhát, tại sao Jin lại muốn tìm gã ? Em không chán ghét gã ư ? Khuôn mặt xấu xí đôi mắt mù loà bản thân chẳng còn lại gì  . Em không sợ nhưng gã thì có .

" Không, không phải tôi "

Jung Kook hét lên , gã bỏ chạy từng bước chân hoảng loạn díu vào nhau khiến gã ngã nhào xuống mặt đường . Ông trời muốn dày vò gã đến nhường nào nữa ?

" Tên khốn xấu xa "

Em hãy ghét bỏ nguyền rủa gã cũng được nhưng xin em đừng khóc, gã đau

" Xin anh đừng đi "

Một lần là quá đủ rồi, em không muốn gã đi nữa, em không sợ gã, em chẳng quan tâm trên mặt gã có bao nhiêu vết sẹo em không quan tâm mắt gã bị mù, em sẽ yêu thương gã như gã trước đây, chỉ cầu gã ở lại với em

" Xin lỗi, em đừng khóc Jinnie, đừng đến đây, hãy để tôi đi "

Dù xấu xa nhưng gã biết bản thân thảm hại này không bao giờ xứng với em, thiên thần không dành cho gã

" Kookie đừng bỏ em và con được không "

Gã nghe trái tim mình vụn vỡ theo từng nhịp đập, gã cảm nhận thấy hơi ấm quen thuộc bao lấy cơ thể , gã cảm nhận được những giọt nước mắt của em, và gã thấy thiên thần của gã đẹp đến nhường nào .

~ End
Dự định lúc đầu viết SE :)) nhưng đôi trẻ quắn quéo quá nên không đành lòng
Còn một phần ngoại truyện 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro