4. nghỉ ngơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hey, Jinie! Em xem, cái này có đẹp không?"

Jungkook hồ hởi chạy đến chỗ Jin đang nằm, đưa cho cậu một bông hoa Đỗ Quyên. Cả hai đang ở một villa gần biển để thư giãn một tí trước khi thời gian Jin bắt đầu đi học đến.

Jin đang nằm đọc tạp chí trên ghế dài ngồi thẳng dậy, cầm lấy đóa hoa đó, gương mặt vẫn không chút biểu tình. Hắn lập tức chớp thời cơ, dang chân ngồi đằng sau cậu, kéo cậu nằm vào lòng mình.

Cậu vẫn không nói gì nhưng lòng tự khắc nổi lên một trận sóng. Nhìn đóa hoa xinh đẹp trên tay, cậu cảm thán.

"...Đẹp quá!"

Jungkook dùng cằm mình xoa xoa ở trên tóc cậu, cứ thế di qua di lại. Jin cầm lấy đôi tay có đầy hình xăm của hắn, thấy tên mình trên đấy liền không kiềm được mỉm cười một cái thật nhẹ rồi vụt tắt.

"Chiều nay chúng ta sẽ về để chuẩn bị cho việc học của em"

Cậu cũng không nói gì, gật đầu một cái xem như đã hiểu. Mặc dù cậu thích đi học lắm, nhưng bây giờ học còn nghĩa lý gì chứ? Anh cậu mất rồi, cậu không biết cậu học để làm gì nữa? Sau này giàu có cũng đâu thể nuôi lại anh hai như đã nói.

"Anh thật sự chẳng có tí điểm yếu nào sao?"

"Điểm yếu duy nhất của tôi, chính là tiểu yêu em đó!"

"Vậy...chỉ cần tôi chết là được. Đúng chứ?"

Nghe đến đây Jungkook lập tức nổi điên, bóp mạnh hai bên má cậu xoay sang đối diện với mình. Hai mắt mở trừng như hăm dọa, hình như hắn chiều cậu quá nên cậu hư rồi :))

"Mạng sống này là tôi cho em, muốn chết cũng phải hỏi ý kiến tôi. Em đừng nghĩ cứ như vậy là có thể rời xa tôi. Tuyệt đối đừng mơ tưởng!"

Có lẽ là do hắn quá đỗi nhẹ nhàng với cậu, nên cậu đã quên đi việc hắn là một ông trùm, một chủ tịch rồi nhỉ? Những chuyện làm ăn phi pháp lúc nào cũng có hắn nhúng tay vào. Hắn chẳng ngán thứ gì đâu.

Buông cậu ra, hắn đứng dậy chỉnh lại trang phục. Có lẽ từ nay không nên quá gần gũi với cậu, không thì hắn lại không kiềm lòng được thêm cái nữa là cậu sẽ quên rằng hắn là ai trong cái xã hội này. Nghĩ vậy thôi chứ hắn vẫn dịu dàng nắm tay cùng cậu đi vào phòng chuẩn bị.

"Anh nghĩ rằng em cứ tự chuẩn bị đi. Anh có việc phải ra ngoài rồi"

Jin chẳng nói gì, nhìn hắn vờ như dịu dàng, vui vẻ mà cười một cái rồi gật đầu.

"Đi đi. Làm ơn! Đi cho khuất mắt tôi"

Jungkook cười một cái thật tươi, trước khi ra khỏi phòng còn hôn nhẹ nhàng, trầm lắng một cái lên trán Jin mới hài lòng mà khuất bóng. Cậu sau khi nhận được nụ hôn liền đứng hình, hành động sắp xếp trang phục cũng dừng lại.

Nụ hôn này thật quá đỗi dịu dàng, đến mức khiến cho người ta muốn khóc thật to. Nó làm nhớ đến một thứ nhưng lại có chút khác biệt.

Nó khiến cậu nhớ đến gia đình. Anh hai cũng từng hôn cậu dịu dàng như vậy.

Nhưng mà nụ hôn này khiến thứ gì đó trong tâm cậu rung động một hồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro