9. đi chơi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jin theo chân thằng bạn đi đến nơi đông người đó. chen chúc qua đám người đông như rạ, em cùng hoseok đứng ở đầu nhìn lên người mc diện vest trắng nổi bật trên tấm sàn đỏ của sân khấu. khi nghe mc nói trò chơi gắp thú bằng người đã kết thúc thì em và nó nhìn nhau một cái, ánh mắt buồn thui thủi rồi cùng nhau mếu một cái sau đó thì bật cười.

"rất tiếc vì chương trình gắp thú đã hết. nhưng tôi chắc chắn bạn đang mong chờ phần chương trình sau đây hơn là nó. vâng, và sau đây là màn đấu giá món đồ chơi mario ss3 limited edition phiên bản big size."

trong khi người mc luyên thuyên giải thích về món đồ chơi đắt giá ấy thì hậu cần phía sau đã lấy ra một chiếc bàn. sau khi mc kết thúc cũng là lúc mà món đồ chơi được mang ra, nó được phủ lên trên một tấm vải màu đỏ.

người mc bước đến, kéo tấm vải xuống.

"giá khởi xướng là 100.000 won*."

*: tầm 2 triệu vnd

seokjin há hốc mồm, con số lớn như vậy cậu làm sao đua đòi được. hoseok thấy bạn mình như thế nên cũng cười hiền một cái, vỗ vai nó.

"chơi hông bạn tôi? lấy tiền tao cũng được, trước khi đến đây tao có rút vài trăm."

jin càng thêm bàng hoàng, giá khởi xướng là một trăm nghìn vậy chắc chắn trăm ở đây là vài trăm nghìn rồi. trời ơi, giàu gì giàu dữ vậy? muốn tiêu tiền thì đợi xíu mời tao đi ăn đi chứ đừng bỏ vô mấy thứ này.

"thôi thôi, tí nữa mày khao tao ăn đi chứ đừng đổ tiền vào đấy."

em nói thế chứ thật ra em cũng rất thích, nhưng sử dụng tiền của người khác thì ngại lắm lắm luôn nên em quyết định từ chối. hoseok rất tốt với jin, jin biết. nhưng em chưa làm gì được cho nó cả. mà nó thì lại như thế em thật sự rất ngại.

"không sao, mày cứ ở yên đó để t đem nó về cho mày. cứ xem như là quà sinh nhật sớm đi."

sau đó không đợi jin nói gì nữa, nó hô lớn giá của mình lên.

"155.000 won!"

đó là giá của một người khác hô lên, khi nãy hoseok chỉ hô có 135.000 won thôi. em và nó bất ngờ nhìn sang nơi phát ra tiếng đó. ngưòi đó là một người rất lịch lãm với bộ vest đen, xung quanh là những người đàn ông khá đô con, có vẻ là vệ sĩ.

"155.000w lần thứ nhất! 55.000w lần thứ h..."

"160.000w!"

là hoseok, nó hô xong thì xoay sang nhìn người đàn ông đó vẻ mặt ra chiều thách thức. người đàn ông kia cũng chỉ nhếch môi. lập tức ra một cái giá cao hơn, cả hai cứ thế ra giá càng ngày càng cao. tiếng hô lại cứ như chửi nhau.

"750.000w lần thứ nhất!..."

lần này hoseok xoay sang nhìn jin nó nói với giọng rất nghiêm túc như thể đây là chuyện trọng đại vậy.

"đợt này chắc không tặng cho mày cái này được rồi, thôi để tao mua cái khác cho he? :'>>"

"tao đã bảo không cần rồi mà, hô cho lớn cũng có được đâu, thấy chưa? định mệnh cả rồi." - jin cười khổ.

cả hai vừa nói xong cũng là lúc con mario đã thuộc về người khác, đám đông cũng dần tản ra gần hết rồi. hoseok thấy thế quyết định lôi kéo jin đi đến một nhà hàng nào đó trong trung tâm này ăn giải sầu.

cả hai đang cùng nhau vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ thì lại đâm sầm vào ai đó. trong lúc em đang chật vật nắm tay nó đứng dậy thì người bị cả hai đụng vào đã lên tiếng.

"chào"

hoseok bất ngờ nhìn lên, thì ra là người đàn ông với bộ vest đen khi nãy. anh ta đứng sừng sững, lưng thẳng vững chãi trong khi hai tay đút vào tui quần. khuôn miệng anh ta luôn luôn nhếch lên một cách nhẹ nhàng một cách rất cuốn hút, đôi mắt được giấu sau lớp kính râm rất bí ẩn, phía sau thì là một dàn người áo đen nhìn rất hung dữ.

hoseok đơ ra vài giây, hơi kì thị nhìn lên xuống.

'gì đây trời, đi mua sắm mà vậy luôn đó hả?'

khi được jin vỗ vai cho tỉnh thì cả hai mới bắt đầu rén. anh ta không nói gì mà đem theo dàn người hùng hậu như vậy chắc không phải do vụ đấu giá khi nãy đâu ha?

"cậu là kim seokjin?"

lần này đến em đơ. hoseok nhận ra tình huống, sợ bạn mình gặp bất trắc thì nói trước.

"anh là ai? có mục đích gì?"

"à không không! hahaha" anh ta cười khẽ lộ ra lúm đồng tiền "tôi là kim taehyung, một doanh nhân bình thường thôi. chỉ là tôi vô tình gặp nên tò mò về hai người và muốn biết thêm thôi. cậu và bạn của cậu thật sự rất đáng yêu đó."

jin có tính cách đa nghi nên đã kéo hoseok cách xa ra một chút và núp sau lưng cậu từ bao giờ. còn riêng cậu thì bị nụ cười của anh ta cuốn đi mất, bây giờ chỉ biết ngại ngại ngùng ngùng cúi đầu.

"à, các em có muốn thử một nhà hàng ở đây không? chuyên về malatang thì phải, nghe giới phê bình bảo là nước súp rất ngon"

"dạ thôi ạ. chúng em cám ơn nhưng chắc là bọn em phải đi trước ạ. đi thôi hoseok". em vội từ chối rồi nói nhỏ với cậu, né khỏi tên này thì tốt hơn, thật đáng ngờ.

"sao vậy? tớ cũng muốn th- "

"về thôi nàoooo"

cậu chưa kịp nói hết thì đã bị em cắt ngang và kéo chạy đi đến thang cuốn đi xuống.

-------

"sao vậy? không muốn thử hả mày? người ta bao luôn đó trừi ưiiiii"

hoseok than vãn về việc khi nãy rồi bị jin cho một cốc lên đầu rõ đau.

"ngốc! hắn ta đáng nghi gần chết, trông thì u ám, theo sau là nguyên băng giang hồ đã vậy còn mời hai đứa mình đi ăn trong khi có quen biết gì đâu. sợ muốn chết."

"trời, tao thấy bình thường mà mày?"

"thường cái đầu mày, lỡ ông nội đó đề nghị đưa bọn mình về rồi chở đi bán rồi sao ba?"

lần này hoseok mới nghiêm túc suy nghĩ.

"ờ ha, coi như có duyên hong có số đi, gặp thêm hai lần nữa thì hoặc may mới đi ăn với tao được thôiiiii. muahahahahahahaha"

jin chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi lắc đầu ngán ngẩm. cả hai cùng đi xuống nhà xe rồi đi đến nơi khác tiếp tục vui chơi.

--------

taehyung nhìn theo bóng lưng cả hai đang dính nhau đi xuống thang cuốn, nói với kẻ đứng cạnh.

"đó thật sự là điểm yếu của jungkook?"

thuộc hạ tóc vàng bên cạnh gật đầu dứt khoát.

"vâng, đó là kim seokjin. một con nợ cũng như là tình nhân của jeon jungkook."

taehyung nhếch miệng thật cao, bắt đầu cười như điên dại khiến người đi xung quanh ngoái lại nhìn. hai mắt hắn hằn lên tia máu, nụ cười cũng dần méo mó mà không còn ra tiếng nữa. trông hắn bây giờ chẳng khác gì một kẻ điên chứ chẳng còn là người đàn ông lịch lãm dịu dàng cười nói như khi nãy nữa.

'jeon jungkook... mày sẽ phải hối hận vì những gì mày đã gây ra. đồ sát nhân, tao thề một ngày sẽ móc ruột lột da này cho quạ bắt diều hâu tha. những kẻ như mày xứng đáng một hình phạt từ satan. hahahahaha'

___________________

cám ơn vì đã theo dõi fic dù mình lặn 2-3 năm lun :')))

hãy add fb mình nếu muốn nhéeeeee, kikikiii

fb: Ngc Hann (thỏ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro