Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đã trở lại rồi đây 😍😍😍
* Tiếp truyện nhá*
--------------------------------------------------
Sáng sớm, ánh mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ mà chiếu thẳng vào mắt hắn. Khẽ nheo mày, hắn từ từ mở nhẹ đôi mi, liếc nhìn sang chiếc điện thoại bên cạnh, vội bật nó lên
Đã 5h rồi sao- thả chiếc điện thoại xuống, hắn ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt bước nhẹ đến  nhà VSCN. Đây  có lẽ lần đầu hắn dậy muộn như thế, thường thì giờ này, hắn đã qua nhà tên bạn Taehyung của hắn mà bấm chuông inh ỏi rồi. Bước ra khỏi phòng, hắn đi tới chiếc gường, nơi có con người xinh đẹp ấy.. cái con người đần độn. Hắn không hiểu vì lí do gì mà anh bước vào đó chứ. Nếu như anh không lỡ đi vào quán bar của gã thì không biết bây giờ anh ra sao nữa

Đồ Đần- buông câu chửi mắng, hắn nhìn ngắm cái tên đần độn kia, bất giác lấy tay mình chạm nhẹ vào đôi môi anh. Nhìn xuống, có lẽ hôm qua hắn làm cũng 'không nhẹ -.-' nên những vết đỏ tấy ở cổ, xương quai xanh đã biến mất ( Au: ông Jin có khả năng làm lành vết thương mà ,chứ nghĩ sao anh làm nhẹ vậy -.-) Trong giấc mơ, anh nghĩ đó là đồ ăn, liền ngậm lấy

Aisss, trong lúc ngủ em cũng có thể câu dẫn tôi hay sao- trước sự bất ngờ của hắn, rút tay ra khỏi miệng anh

ƯM..... cừu xiên nướng.. đừng đi...- tay anh cứ với với trên không trung mà liên tục cứ thầm thì cừu xiên nướng, cừu xiên  nướng, hóa ra khi nãy anh tưởng tay hắn là cừu xiên nướng

Dậy đi- hắn leo lên gường tính kéo anh dậy

Không cho cừu trốn thoát đâu- đôi tay đang với với đó chạm vào người hắn, liền kéo lại mà ôm chặt vào lòng

Này tôi.....- lời nói đã bị ngăn chặn, bởi........ một........nụ..........hôn..OMG, là anh, anh đang hôn hắn nhưng chỉ là thoáng qua

Cừu xiên hôm nay ngon quá- Jin cười rồi thả hắn ra, xoay người qua phía ngược lại.. tiếp tục ngủ..... Hắn vẫn đang đơ nhưng cũng hụt hẫn vì nó quá ngắn (Au: Aiyoo, hôm qua anh đã ăn hết vị rượu của người ta rồi, còn đòi hỏi) 

SEOK JIN, EM MAU DẬY CHO TÔI- Lấy lại được tinh thần, anh nhìn con người vô (số) tội kia, mà tét mông ẻm một cái (AU: thằng cha tàn nhẫn -.-)

Ưm....huh... đau..- Cái đau ấy cũng đã truyền lên não mà làm anh tỉnh giấc. Xoa xoa mắt, hắn dụi mắt.. rất dễ thương a~~. Đưa tay chạm đến cái đầu đau như búa bổ kia " Aisss, cái thứ đó là gì mà đau đầu quá". Nãy giờ có một người đang bị anh bơ đẹp trên gường kia 

E hèm- Hắn lên tiếng

 Á....CHỦ TỊCH. Sao anh ở đây-Giật mình anh quay lại, bất ngờ đó là vì sao lại có hắn

Đây là nhà tôi, tại sao không được quyền ở- Hắn nhìn anh 

Nhà anh?- Anh nheo mày thắc mác

Chính xác- Hắn gật đầu

Vậy hôm qua..... là anh sao- cố nhớ lại đêm qua.... có đám người mời anh cái thứ được gọi là rượu ấy, tiếp theo là anh ngất.. à phải rồi hôm qua anh ngất, không lẽ người giúp anh là hắn

...........*Nhận lại từ anh là cái gật đầu của hắn*

C... cảm ơn..- Anh nhìn hắn, bước nhẹ xuống gường

Mà hôm qua.... tôi.....- Hắn hỏi anh, không biết anh có hay gì hành động đêm qua

Đêm qua? Đêm qua làm sao ạ - Anh đưa ánh mắt ngu ngơ khù khờ thẳng vào hắn

À.. không. Tôi tính hỏi đêm qua em làm gì mà đến đó. Không uống được thì đừng uống-  Hơi bối rối nhưng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm,, may là hôm qua anh không nhớ gì cả

Đâu có, tôi vô tình vô đấy thôi, chứ ai mà thèm- lên tiếng biện minh, hơi ngại nhưng không lẽ nói thẳng ra là mình bị gia đình lơ khi biết anh được nhận việc sao.. Không, nhục lắm

Được rồi, tôi trở em về nhà, cứ đà này sao mà đi làm được. - Hắn nhìn anh, phải hôm qua đó lần đầu anh uống rượu mà còn phải uống 1 ly đầy như vậy chứ. 

Không sao đâu, ở nhà cũng chẳng có gì lý thú cả........- Giật  mình nhận ra, "hôm qua mình không về nhà.... vậy còn YoonGi, chết anh ấy mắng mình mất. Chết tui gồi" cứ như thế anh lao anh ra ngoài nhưng anh đã bị hắn giữ lại

Chủ tịch, người thả tôi ra. Tôi mà không về nhà , anh ấy mắng tôi mất- Nhìn thấy anh đang bối rối, vội vàng mà đôi mày nheo lại

Anh ấy?? Là ai vậy - khi nghe anh nhắc 'anh ấy', đôi mày anh cau lại hơn khi nãy

Là người thân tôi, chủ tịch à, người thả tôi ra đi mà- Cố gắng gỡ bỏ bàn tay nắm giữ mình, anh gấp gáp muốn chạy thật nhanh

Hôm nay em phải đi làm- Đổi ý nhanh như chong chóng, mới khi nãy còn khuyến khích bảo người ta ở nhà, vậy mà giờ này lại kêu đi làm ( Au: ảnh ghen mà Jinnnie)

......- Jin trợn tròn hai con mắt mình ra, một ý nghĩ đơn giản lóe trong đầu anh " Ờ ha, hôm này mình đi làm, chỉ cần nói mình ra ngoài sớm để chở anh ta đi làm thôi mà hahaha Jin ta thông minh quá" nghĩ xong anh cười cười, khiến hắn đơ người... gian quá mà -.-

Em có bị sao không đây- nhẹ nhàng đưa tay lên trán anh 

Không có gì đâu hì hì. Hôm nay tôi đi làm - Anh cười rồi bước vào nhà VSCN, để lại hắn ở đó " Kim Seok Jin, lại một lần nữa em đã lấy mất trái tim tôi rồi"

5' sau, anh bước ra.. vẫn là bộ đồ khi nãy nhưng cộng thêm mái tóc ướt nhẹp khiến anh thật quyến rũ, nước rũ xuống ướt luôn cả cái áo sơ mi trắng kia nữa. Jungkook ngồi gần đó mà chịu đựng, kìm nén. Anh thấy biểu cảm khó hiểu của hắn mà lại gần

Anh sao vậy- Anh áp sát mặt vào đầu, nhìn biểu cảm của hắn

Yaa, em đi ra ngoài đi. Tôi đi tắm- Nói rồi anh đẩy cái bản mặt  đó ra" Haizz, đang câu dẫn tôi sao?", nản lòng mà bước vô phòng. Hắn sợ cái sự hấp dẫn của anh sẽ khiến hắn không kìm được mà đè anh ra mất. 

Xong rồi- Hắn bước ra với bộ đồ vest đen, ra ngoài hắn thấy anh đang ngồi thẫn thờ trên màn hình TV, thấy hắn, anh ngồi dậy tiến về phía hắn chỉ tay vào nó 

Kia là gì vậy- hấy hắn, anh ngồi dậy tiến về phía hắn chỉ tay vào nó

Hả- hắn đơ, cái TV mà cũng không biết sao

Là gì- anh cứ tiếp tục hỏi

TV- nhìn vào nó hắn trả lời

Oh, TV, TV ,TV- cứ lập lại như thuộc lòng nó 

Đi thôi- Thấy được sự không bình thường, hắn kéo anh ra ngoài

...........* chuyển cảnh*................

Rời khỏi căn phòng của mình,  Jimin đi  qua phòng bên kia gọi anh dậy, nghe không có tiếng trả lời, nhóc đập cửa nhưng không nhận được sự hồi âm từ phía bên kia cửa lo lắng, cậu xuống nhà gọi y

Anh YoonGi, Anh Yoongi- chạy xuống, thấy y đang lấy trong tủ gói cafe, nhóc chạy nhanh đến y

Chuyện gì, gấp gáp vậy- Y quay lại nhìn con sói kia mà cau mày

Anh..... Anh.... JIN- Nhóc thở hồng hộc mà nói

Jin làm sao, bình tĩnh nói anh nghe- Bật bếp lên đun nước, y dựa người vào thành bếp chờ cho nhóc thông báo, bình tĩnh ngoài mặt nhưng lại lo lắng bên trong , con tiểu yêu ấy lại gây ra chuyện gì đây

Anh ấy, mất tích nữa rồi- Có vẻ như đã bình tĩnh hơn,  nhóc cũng đã nói rõ ràng hơn

GÌ,  nhóc ấy có thể đi đâu chứ- Lần này là đến y mất bình tĩnh, chạy nhanh vào phòng mình lấy ra một sợi dây chuyền màu thạch lam mà dùng phép thuật liên lạc với anh, mãi mà không được anh nổi cơn giận, tiểu yêu này có thể đi đâu nữa chứ, đây là lần thứ hai anh biểu cảm như thế rồi. 

Chuyện gì vậy- lúc này Hoseok mới lộ diện , ồn ào quá mà sao cậu ngủ được

Jin... mất tích- thấy cậu y dịu lại một phần, nhìn cậu anh nói cậu nghe

MẤT TÍCH- cậu cũng không khỏi bàng hoàng

*gật đầu*

Em đi tìm hyung ấy- Jimin đứng đó, dĩ nhiên người lo lắng nhất là nhóc rồi, à không có thể sẽ là YoonGi nhưng bây giờ y đã quan tâm nhiều hơn đến Hobbi rồi. 

Khoan- Cậu bước đi thì y ngăn lại- cho anh đi với

Không cần, anh lo cho Hobbi đi- Lạnh lùng Jimin đi liền ngay về phía cửa

RẦM- một tiếng đóng không mấy nhẹ nhàng

Y thì trơ người ra nhìn nhóc, không lẽ em ây biết rồi sao? ........

Em ấy đi tìm Jin rồi, chúng ta ở đây thôi-   Y gầm mặt xuống quay lại với Hobbi

Jimin đi, em cũng đi- nói rồi cậu chạy theo nhóc, để lại y ở nhà nhiều suy nghĩ... 

End chap 15, chap này có lẽ hơi xàm -.- 

^^ mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro