Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm khoảng 11h trưa, Hoseok và Yoongi có nhiệm vụ gọi 4 con sâu lười kia dậy.

* Cốc, cốc*

- Jinie/ Jiminie ah, dậy nào

SeokJin ở bên trong phòng nghe tiếng gọi, dụi dụi đôi mi rồi cũng vọng ra cửa

- Ah~~ Em biết ồi~~~~ Anh đợi em xíu~~~

Nghe được hồi âm Yoongi mới yên tâm quay sang " cô vợ" của mình đang gõ cửa phòng Jimin. Đoạn khi y tiến lại thì hai người đó bước ra, gương mặt nhèm như mèo. Taehyung thì có vẻ bình thường nhưng bé mèo thì tướng đi không được bình thường cho lắm, nhóc phải dựa vào Taehyung mà bước xuống. Y lắc đầu ngán ngẩm, rõ là mới về nhà cớ sao lại lộng hành quá trớn cục mèo bông cưng của cả nhà trời cơ chứ. Sau đó m.n nhanh chóng xuống dưới nhà ăn trưa chỉ còn mỗi hai "vợ chồng" trên kia đang chăn êm nệm ấm thôi

Về phía SeokJin

- Nae~~ thả em ra

Hiện tại anh đang bị hắn đè trên gường. Chả lại cái giọng ngái ngủ khi nãy nói với y liền bị tên nằm cạnh nghe thấy được, ngay sau khi cảm nhận được y đã quay đi hắn mới leo lên người anh

Hắn không trả lời anh mà cúi xuống ngấu nghiếng môi hồng, anh thì ấm ức cắn môi hắn một cái, tay anh thì nhéo khắp người hắn

- Ah.. đau đau, đừng nhéo anh nữa mà

Hắn bị anh hành đến mức bỏ anh ra,liền bị anh đạp ngay, đáp thẳng xuống nền lạnh. Anh nhìn sói lớn ngã phịch xuống đất mà phì cười

- Ai biểu tự nhiên hóa sắc lang làm gì cho tui nhéo

- Tại em dám câu nhân trước mặt anh làm chi

- Câu nhân?? Ai?

- Thì... thì Yoongi đó. Em dám làm nũng trước mặt anh với anh ta làm gì

- Muahahahaha,ông nội ơi. Tui bùn ngủ nên giọng tui mới thế. Hứ, ghen à

- Ừa, ghen đó.

Anh phì cười,đến gần hắn. Khẽ hôn lên môi hắn, nhưng chỉ trong phút chốc rồi quay lưng để cho hắn sự ngẩn ngơ

- Đền rồi đó. Dậy ăn trưa đi, tui đói

- Tuân lệnh bà xã

Nói rồi hắn vui mừng bật dậy, ôm chầm lấy anh dụi đầu vào cổ như lấy lòng. 15p sau, hai người cũng bước xuống dưới nhà

- Ai chà, tui tưởng đôi vợ chồng hai người ở trên đó luôn chứ

Mới nhìn thấy Jin và Jungkook bước xuống,bé mèo Jimin mới đăm lời trêu chọc, được thế J-hope mới hùa theo

- Phải a~~ , nhanh có cháu nhé. Để anh bồng nữa

Anh hóa thẹn,đôi tai, mặt đỏ bừng lên

- Nae~~ Hai người mún có cháu thì sinh đi. Tui.... tui hổng ưa cha này âu

Liếc nhẹ Jungkook rồi chạy vụt tìm chỗ ngồi. Còn hắn thì nhìn anh " Tui làm gì đâu "

Cả nhà cứ nói chuyện rôm ra đến khi bữa ăn kết thúc, ba anh công thì buộc phải rửa chén, còn ba anb thụ ra phòng khách ăn trái cây rồi 888

- Jimin: Jin hyung à, anh là người lớn nhất. Tính đi chúng ta có nên nói cho họ biết chuyện không?

- J-hope: Phải đó, chỉ còn 2 tháng à.

- Jin: Anh cũng đang nghĩ đây, họ đang rất vui, anh cũng không muốn về. Hay mình nói với Yoongi

- Jimin: Em thấy được đó, anh Hope à.

- Hope: Anh chưa nói với anh ấy, chắc được mà.

- Jin: Em gắng cố nói với Yoongi hộ anh nhé. Chông cậy vào em đó

- Hope : Em sẽ cố gắng

Ba người hơi trầm ngâm một lát rồi cũng quay sang ba anh kia đang phá.. à không đang rửa chén.

" Nhìn cũng đảm đang ấy nhỉ " - Không hẹn mà ba người đều cùng chung suy nghĩ khi nhìn họ

Rửa chén đã xong, Jin mới vào bếp lục trong tủ lạnh ít trái cây tráng miệng

- Mọi người ra phòng khách trước đi, tui đem trái cây lên sau

Anh quay mặt vào bếp,tay tỉ mỉ gọt trái cây sắp lên dĩa, đột ngột có bàn tay luồn qua eo

- Ah.. Anh muốn ăn đòn rồi phải không? Xê ra, cắt trúng tay giờ

Không ai khác là tên ác ma ngày đêm ấp ủ mơ mộng ăn anh đây mà, nói rồi anh thục cù trỏ ngay bụng hắn

- Đau.. em tính giết anh à

- Ừ chết luôn đi

- Hức.. em không thưn anh j hết trơn á.

Jungkook xịu mặt vùi đầu vào hõm cổ, đôi môi ướt áy cứ chà chà lên ấy khiến anh cứ vặn vẹo

- Đi ra

- Không anh muốn ở bên em cơ

- Tối nay... Sofa

- A . Thôi, có lẽ lý trí anh không cho phép rồi. Anh đi đây

Jungkook nhanh chóng bước ra ngoài cùng mấy người kia. Ra ngoài sofa là hình phạt hắn ghét nhất mà. Được 5p anh cũng bước ra bưng theo một dĩa đầy thức ăn

- Oa... ăn thôi

Người mở đầu có lẽ là mochi nhà ta, nhóc vươn người chồm lấy miếng táo tươi kia mà bỏ vào miệng chóp chép nhai. Anh nhìn Jimin mà phì cười, quả thật chỉ có Jimin là dễ thương nhất, Hobi thì có nét chững chạc hơn không thế nói dễ thương mà so sánh được. Đoạn anh lấy một miếng táo mà bỏ miệng, nhưng khi được nửa miếng liền có cảm giác bất an, đưa mắt liếc tới lui

- Sao vậy?

Yoongi nhìn anh, tiếp đến là Hoseok  và cuối cùng là Jimin. Phải chăng hai người họ cũng biết đến cái bất an mà anh đang cảm nhận

Vậy.. cái bất an đó là gì ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro