Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước tình cảnh như thế, Yoongi có chút nhướng mày. Thật sự hiện tượng oan hồn mượn xác người phá phách không phải là lần đầu nghe qua nhưng được chứng kiến thì có lẽ chưa bao giờ. Với lại nếu Y nhớ k nhầm thì hình như hnay là ngày Diêm Vương mở cửa ngục

- Rốt cuộc mày là ai ?

Y nghiêm mặt, nhìn vào " Ken" bằng đôi mắt băng lãnh

- Hừ.. xin chào. Lâu rồi chúng ta không gặp

Hắn ta nhìn y cười nhếch mép

- Lâu rồi? Không gặp? Ta đã gặp nhau sao ?

- Ngươi quên ta rồi sao, Yoongi?

Từ từ thân thể Ken ngã quỵ xuống nền đất, gương mặt tái nhợt đi. Bóng đen bao quanh bây giờ cũng đã xuất ra khỏi người Ken, hiện nguyên hình 

-Shin Sung Rok

Yoongi lập tức tay nắm chặt thành đấm, đôi mắt hằn lên tia lửa giận. Đến cả Seokjin cũng không khỏi boàng hoàng

- Là ngươi

Hắn ta xoay sang Jin nhìn với ánh mắt âu yếm 

- Seokjin còn nhớ anh đúng không?

Jin nhìn hắn ta với ánh mắt sợ sệt, bất giác lùi lại phía sau cũng may là Jungkook đỡ anh

( Bổ sung:  Shin Sung Rok- là con trai của người cai quản bóng đêm, xưa nay dòng tộc ở bên ánh sáng vốn là kẻ thù của chúng, nhưng hắn lại yêu Jin . Sau khi biết Seokjin là bảo bối của Yoongi, hắn luôn luôn tìm cách bắt anh về nhưng bất thành. Lần xém thành công duy nhất đó là hắn bắt anh về được khu bóng đêm. Đó xem như là nỗi sợ hãi của anh, nhưng vài lần y cũng an ủi nên nó được lãng quên )

Yoongi dùng sức phi thanh kiếm đến người hắn nhưng bât thành

- Mày không có cơ hội đụng đến em ấy nữa đâu

- Haha nực cười, chẳng phải tao cũng chiếm được thân thể Seokjin sao?

Y im lặng nhìn đến anh đang trong vòng tay Kook mà an lòng, một mực quyết chiến với hắn ta. Lấy lại được kiếm, Y liên tiếp tấn công hắn

* Choang *

Thanh kiếm từ tay hắn rớt xuống đất, Yoongi đặt lưỡi kém sắc nhọn cận kề cổ hắn 

- Mày thua rồi

Tạo lực mà phong ấn hắn vào trong một chiếc lọ trong phòng ( Au: cho chừa, dám đụng tới Jinie của ta hứ)

Còn về phía Ken thì bất tỉnh trên gường, tuy nhiên gương mặt đã trở lại hồng hào. Seokjin bây giờ cũng thay trang phục khác, anh đứng cạnh gường Ken mà lo lắng. Xem như chuyện bây giờ đã ổn thõa

Yoongi tay cầm chiếc lọ, quay sang anh và Jungkook rồi nói. 

 - Hai đứa ở đây nhé, anh cần phải về thiên giới

- Có chuyện gì sao anh?

- À không chỉ là đem hắn về cho cha anh trị tội thôi ^^. Đụng tới em thì không có đường lui đâu

- Thôi anh đi đi  

Y cười rồi về trời. Ken bây giờ mới mở mắt, nhìn xung quanh nhà

- Chuyện gì đã xảy ra vậy?

- A, Anh Ken anh tỉnh rồi

- Jin, sao em lại ở đây. Uh.. cả Jungkook nữa sao ?

Ken ngồi dậy, choáng váng đầu óc. Người đầu tiên nhìn thấy chính là anh, Ken xem như nó là an ủi cho tình cảm của mình

- Anh không nhớ gì sao?

- Không, có chuyện gì sao ?

- A.. không, không có gì đâu. Anh nghĩ đi, em với Jungkook về trước nha

Anh tính quay đi thì bị Ken kéo lại

- Ở với anh đêm nay được không? Anh có nhiều chuyện muốn nói với em 

- Hơ.... để em hỏi Jungkook cái nhé

- Được

Nói rồi anh ra ngoài, Ken ở trong phòng mà đầu óc rối bời. Tình đơn phương của mình tuy không được đáp trả nhưng có lẽ nên nói ra, còn hơn phải giấu trong lòng. Về phía Jin

- Jungkook

- Hửm?

- Anh về trước nha, em ở lại với Ken cũng được

Hắn trợn mắt, không tin những gì mà anh nói. Nắm lấy hai bả vai, ghì sát mặt anh

- Ở với hắn? Đêm nay?

Gật đầu  ( -.- ông ngô nghê dễ sợ)

- Nha

- Về sớm

Nói rồi hắn một mạch bước ra ngoài, phóng xe trở về. Để lại Jin lơ ngơ trước cửa phòng

- " Anh ấy bị sao vậy?"

( Au: anh còn hỏi, tại anh chứ ai )

Khó hiểu nhìn chiếc xe khuất bóng dần, quay vào trong. Chợt thấy sợi dây chuyền mình rớt dưới đất mà nhặt lên. 

- Anh ta về rồi sao?

Anh gật đầu, ngồi xuống bên gường Ken

- Seokjin nè

- Anh nói đi

Seokjin chống cằm nhìn Ken

- Uh... thật ra.. anh.. anh

- ???

- Anh thích Seokjin

Nghe đến đây, Seokjin trợn mắt... nhích ra xa xa chỗ Ken. Nhìn thấy biểu hiện đó, Ken ôm bụng mà cười

- Anh không làm gì em đâu nhóc

- Hứ, ai biết được

"Cả hai cứ nói chuyện rôm rả đến tận 6-7 giờ sáng, làm bạn như vậy có lẽ sẽ vui hơn đúng không. Ken bây giờ sẽ tìm cho mình một nửa mới, sẽ sống tốt với hiện tại hơn. A.. có một bí mật mà bây giờ mình mới biết đó, thật ra anh Ken là con của một tập đoàn có tiếng ở Seoul, aiyo chỉ là muốn am hiểu về cuộc sống xung quanh nên anh ấy mới làm nhân viên cafe. Vậy là mọi chuyện đã ổn thõa rồi ^^" - nhật ký Jinie

------------------ END CHAP nhen-------------------------

Tui đã cạn ý tưởng mất dồi huhuhu

Ai dẫn tui đi ăn/ đi chơi đi

Không,.... ai nuôi tui đi, tui ngoan lắm. Chỉ hơi biến thái xíu thôi à hí hí 

BYE BYE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro