Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến 11h trưa, Seokjin vươn người bước xuống gường trong tình trạng uể oải, xoa xoa cái mông của mình

-" Cái tên tinh trùng thượng não nhà anh -.- , đã bảo là tắm thôi mà dám cho ông đây muốn liệt gường. Được, tui cho anh biết tay. Hứ"

Nói rồi anh đi tìm một cây bút lông, lén lén lại gần con sâu lười kia mà phá, được tầm 15p ,hoàn thành tác phẩm Seokjin nham hiểm mở cửa phòng .. TẨU THOÁT

- Ủa Jin hyung, anh về khi nào z?

Bước xuống nhà thì anh thấy Jimin đang bưng ly sữa nóng ra phòng khách

- Anh về từ lúc hai đứa ôm nhau ngủ rồi

- Hyung à......

Jimin xấu hổ, gương mặt ửng lên chẳng khác nào quả cà chua chín.

-Ủa, zậy rồi Taehyung đâu?

- Ảnh đi lên công ty rồi. Còn anh Jungkook đâu?

- Ổng trên phòng á

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi bị dập tắt bởi tiếng hết trên phòng anh

- KIM SEOK JIN,EM MAU RA ĐÂY CHO TÔI

-"Chết tôi" A, Jimin nè, anh có việc. Anh đi nha, bài bái

Nghe tiếng ấy, Seokjin có tật giật mình quay sang Jimin rồi " chuồng lẹ"

- Ơ.. hyung..

* RẦM *
Tiếng dọng cửa mạnh phát ra từ phía lầu trên, nhóc ngước lên thì đập ngay vào mắt là hình ảnh một người tổng tài nhưng gương mặt chẳng khác nào như trẻ lên ba nghịch ngợm, bút lông thì khắp tràn gương mặt, đã vậy ở má còn ghi rằng :" Đại ngốc"

* Phụt *

Jimin không ngậm được miệng cười mà che tay lại, ngăn đi tiếng cười ngắt quãng của mình

- Em cười cái gì, Seokjin đâu?

- Hì hì em đâu biết

- Hừ

Jungkook giận tím mặt đi mạnh ra cửa, vừa mới chạm đến tay cầm

- Anh chắc sẽ để gương mặt ấy ra ngoài?

Khựng lại, Jungkook hầm hầm lên trên nhà , tẩy rửa gương mặt nhem nhuốc của mình

- Tôi mà tìm thấy em chắc chắn em biết tay tôi

----------- Dãy phân cách ----------

Seokjin sau khi thoát ( chưa chắc à nghen ) được nơi ấy liền chạy ùa ra công viên gần đó

-"Hộc hộc, mệt thiệt chứ"

Anh thở dốc, dạo bước trên cát ( để điều chỉnh nhịp tim ó, mà nói nghe nè,  11h trưa đi ra biển :)) .......Cho đen chơi )

- Chán quá đi thui, hưm.. hổng có gì ăn hết. ĐÓI QUÁ~~~~

Xoa xoa cái bụng réo của mình mà ra cửa hàng đồ ăn

Đứng trước cửa hàng mà ngẫm nghĩ

- Nay ăn gì nhỉ? Món nào cũng ngon cả... 

Và quyết định của anh là .....

- Lấy cháu hết cái menu đi cô ơi  :)))

Được 20p sau, anh quên bẵng đi mình đã đắc tội với sói lang mà cầm nguyên bịch đồ ăn về nhà. Nhưng mà hình như anh về không đúng lúc thì phải nên khi mới mở cửa liền nhìn thấy hai thân ảnh đang quấn lấy nhau ở sofa phòng khách, chẳng ai khác là đứa em Jimin mình và Taehyung

- Hai người đắm chìm trong nụ hôn cháy bỏng mà không hay biết sự hiện diện của cậu

-"May quá, không thì làm kì đà của mấy đứa dồi kkk"

Anh cười thầm rồi lẻn lẻn cất đồ trong nhà bếp rồi thoắt lên trên phòng.Mới mở cửa bước vào, anh thấy hắn đang cặm cụi vào tài liệu, khẽ bước lại gần vòng tay qua cổ hắn , ôm lấy (Au: Anh ơi là anh, anh mới chọc tức sói hoang đó. Sao anh có thể lại gần mà không phòng hờ gì vậy. Này, coi chừng nát cúc nữa nha anh)

- Hôm nay anh không đến công ty à?

Hắn đang làm việc, chợt có vòng tay choàng qua cổ cộng thêm mùi hương thơm quen thuộc bao phủ, Jungkook khẽ mỉm cười quên luôn tội khi nãy của người kia luôn. Dừng tay đánh máy, hắn xoay người kéo Jin ngồi lên đùi , ôm lấy anh, vùi đầu vào cổ , tham lam hít hết hương thơm thoang thoảng trên người anh

- Ở nhà với em cơ

  Seokjin cười khúc khích, véo nhẹ mũi hắn iu nựng.   

-Ui chao ghê chưa kìa. Sến quá đi thôi. 

- Ứ, ừ người ta thương thiệt mà. Sến đâu mà sến 

- Xời, thôi anh làm việc đi

- Còn em?

- Xem anh làm, chứ phòng khách... Taehyung với Jimin dùng rồi

- À, vậy ngồi đây xem anh cũng được 

Nói rồi Jungkook siết chặt anh trong vòng tay mình, điều chỉnh tư thế ngồi. Seokjin ngồi trong lòng hắn, cứ chăm chăm nhìn  những văn bản, con số. Đoạn được tầm 5p với mấy con số, văn bản trên màn hình anh chán nản, quay tới quay lui bất chợt ánh mắt dừng lại với cái thứ gọi là smartphone kia mà với tay lấy nó

- Em mượn cái hộp này nhé

- " Hộp? " Được chứ, mà cái này gọi là điện thoại

(Au: Trí nhớ ổng kém thật ấy, lần trước Ken , Jimin đã nói rồi mà vẫn cứ gọi nó là hộp cơ)

- Oh, uk điện thoại

Gật gật rồi chú tấm vào cái điện thoại, nó chán òm. Nhưng chợt khựng lại với tấm ảnh của một người đàn ông

- Người này.......

-----------------END CHAP--------------

Hơi xàm xíu, ráng đọc nha ^^

Đừng bơ tui mà 😢😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro