Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ tàn nhẫn??? Là ai ?? Tôi không hiểu - Gã vẫn đơ trước thái độ của hắn quay sang hắn thì
RẦM ... hắn giơ tay đã thủ hình nắm đấm khi nãy mà đập thẳng mặt vào mặt tường gằng giọng với Taehyung
Là kẻ đã GIẾT MẸ TÔI
.............Chap 7................
Không khí ai cũng căng thẳng bởi tên Hustex cả. Taehyung sau khi nghe như thế cũng xầm lại. Nhớ lại khoảng khắc trước khi biến bạn gã trở thành người như hôm nay
* Hồi tưởng*
Này, cậu tính ăn gì Kookie- Taehyung
Tớ ấy hả, đi ăn mì udon đi- Hắn vui vẻ trả lời gã

Bác quản gia ơi, dẫn tụi cháu đi nhé- Gã ngước lên nhìn người đàn ông trung niên đang theo sau mình
Ta phải xin phép mẹ thằng bé rồi mình đi- Bác quản gia cười nhân hậu
Dạ, mình đi thôi- Hắn và Gã cùng  đồng thanh rồi nắm tay nhau vui vẻ đi tiến phía trước. Còn bác ấy thì chỉ cười nhìn 2 đứa trẻ
* Kết thúc*
Suy nghĩ của gã" Khi ấy chúng ta hồn nhiên biết bao. Kookie à, tại sao ta phải khổ sở  như thế này  nhỉ. Tớ ước gì mình như trước kia vô lo vô nghĩ "
Hắn nhìn gã mà biết gã suy nghĩ gì. Tuy lạnh lùng thế ấy  nhưng hắn cũng ấm ở bên trong,  hắn chỉ cần tên Hustex kia chịu những gì do  chính mình gây ra thì hắn mới có thể nhẹ lòng mà tươi cười như xưa, nó thật hồn nhiên và đẹp chứ khônh phải  là nụ cười nửa miệng như hôm nay
Này các con có nghe ta nói gì không vậy- Trở về với hiện thực, trở lại với căn phòng u ám vừa nãy thôi
Người đó đang ở đâu- Không thua không rằng mà vô vấn đề ngay tức khắc
Theo ta tìm được thì hắn đã thẩm mĩ trở thành người khác, lấy danh là Haji hiện nay đang làm chủ quá Zen - Ông lấy trong hộc bàn một xấp tài liệu đưa cho hai người
Làm chủ sao?? - Jungkook bất ngờ trước câu nói của papa hắn. Chẳng phải nơi đó gần trung tâm sao. Đặc biệt là gần nhà hắn
" Làm chủ?? Ở một tiệm cafe nổi tiếng như Zen sao? Tìm kiếm mãi ở khắp nơi nhưng ai mà ngờ kẻ muốn tìm ngay trước mắt. Hừm, thật muốn trêu người mà"
Vậy ta đi tìm ông ta chứ - Taehyug nhìn biểu cảm của hắn mà ra câu hỏi. Gã sợ hắn lại bộc lộ nhân cách thứ 2 của mình. Đó là nhân cách mà hận thù chiếm giữ, gã sợ hắn lại không kiềm chế được suy nghĩ mà gây ra hậu quả lớn
Không cần đâu, ông ta nay đã hoàn lương lại rồi. Dù gì cũng nên cho ông ấy một cơ hội. Jungkook, dù gì đã hơn ngần ấy năm, con vẫn chưa nguôi sao?- Vẫn là papa của hắn, hắn không thích , hắn ghét hành động này của papa hắn lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng tha thứ cho mọi người, chỉ cần người ấy có thiện chí. Hắn không hiểu nổi
Người dễ dàng tha thứ vậy sao?? Với lỗi lầm mà ông ta đã gây ra. Người có nghĩ cho mẹ con ở nơi chính suối không??- Jungkook giận phắt lên mà lên giọng lớn.
Bình tĩnh đi. Từ từ xem xét, tôi muốn xem ông ta có thật hoàn lương không đã. - Lại một lần nữa Taehyung lại thuyết phục hắn. Bằng cách để tay lên vai hắn mà vuốt liên tục nhằm xoa dịu cơn kích động của hắn
.....- Hắn quay lên nhìn Gã
*gật đầu*
Tôi tin cậu- dồn nén cơn nóng giận. Đây là lần đầu hắn nghe gã dẹp tan ý định trả thù dẫu chỉ là tạm thời
Ta chỉ thông báo để xem chừng Hustex , tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì. Nhất là con Jungkook- Namjoon nói rồi đi ra ngoài để lại hai con người đang mang  nhiều nỗi niềm kia
" Làm ơn cậu nhóc xinh đẹp kia ơi, hãy giúp bạn tôi"- Lời suy nghĩ của gã bỗng bộc phát khi nhớ đến người con trai khiến cho Jungkook nói nhiều hơn bth là còn dùng ánh mắt dịu dàng nữa. Gã mong người ấy sẽ dừng nỗi hận thù ấy lại. Cầu mong tên Hustex kia hoàn lương và biết nhận lỗi của mình nếu không cũng chẳng biết phải làm sao nữa
"Mẹ, Kookie phải làm sao đây. Trả thù hay tha thứ" - Còn hắn, hắn cần sự giúp đỡ của ai đó. Hắn cảm giác  như sẽ có một vị thiên thần nào đó sẽ cho mình cách giải quyết. Người hắn nghĩ tới chính là người mẹ đã mất của mình
* Chuyển cảnh*
Ăn uống no nê thì nguyên đám đi chơi, chủ yếu là dạo quanh hồ ở gần đó. Anh cùng Jimin ngồi trên bờ rồi để hai chân xuống tận hưởng ngọn nước trong và mát dưới hồ còn Y và cậu thì ngối tát nước như con nít á :))
Bỗng phía sau lưng anh có cảm giác ớn lạnh đến lạ thường. Anh giật mình quay lại.... OMG là một người phụ nữ cỡ trung niên  , tóc đen dài đang đứng ngay sau anh không những thế bà ấy còn khoác cho mình một bộ đầm trắng nữa chứ
Á Á Á Á- Anh giật mihhf  mà hét toán lên làm cho 3 con người kia cũng giật mình theo. Y thấy Jin bị cái người đó hù dọa liền chạy đến mà quát: Ngươi chết rồi, đừng lên đây mà hù người khác nhue thế. Diêm vương mà biết ngươi có khi cũng chẳng đầu thai được
Thưa Ngọc Hoàng tôi là Jeon Jungwon , xin lỗi vì làm cậu đây hoảng sợ.  Tôi chỉ có ý định nhờ cậu này làm một chuyện giúp chứ tôi nào dám mạo phạm vào cậu nhà ngài- Người đàn bà ấy xua ta đi phủ nhận
Chuyện gì bà cần tôi giúp sao- Jin nãy giờ đừng nghe hết những lời của người ấy nói
Cảm ơn cậu Jin, tôi là người đã bị chết oan 15 năm trước. Tôi có thể cậu giúp tôi hoàn thành tâm nguyện để tôi có thể an nghỉ bình an nơi chính suối được không- Người  phụ nữ kia ngỏ ý
(15 năm = 15 ngày 😂😂😂 khi ở thiên cung)
Bà cứ nói, nếu tôi có thể tôi sẽ làm- anh nhìn ng phụ nữ kia
Cậu có thể thay tôi giúp cho con trai tôi thoát ra khỏi hận thù được không?? - Tuy hơi ngại nhưng ng đó cũng ns ra cho anh biết NV là gì
Thoát khỏi hận thù?? - Jin vẫn không rõ ý của người kia
---- Bà ấy kể lại tất cả kể cả chuyện khi nãy mà bà vô tình biết được ngay khi đến thăm hắn ------
Chuyện thế gian sao khó hiểu thế nhỉ? - Jin ngước mắt lên mà suy nghĩ một chút.
Được không?? - nhìn sắc mặt của Jin mà bà cứ hỏi liên tục mãi được không
Cũng được thôi, nhưng cho tôi xem thông tin của người đó đi- Anh
Bà lấy trong túi áo một tấm ảnh  nhẹ nhàng xen  lo lắng đưa cho  anh
Đây là ảnh con trai tôi hiện tại nó ,tên Joen JungKook- Bà ấy đưa tấm ảnh ấy  cho anh
Jeon Jung Kook?? Là anh ta sao - anh nhìn vào bức ảnh mà nói
Cậu quen nó sao?? - Người ấy nhìn biểu cảm của anh mà hỏi
Tôi chỉ mới gặp anh ta vào trưa nay thôi- Anh nhìn bức ảnh
Vậy xin cậu giúp thằng bé, tôi k muốn nó sống trong hận thù mãi được- Người phụ nữ ấy quỳ gối xuống mà cầu xin anh
Jimin - Anh đỡ bà ấy dậy rồi quay sang Nhóc
Em đây- Nhóc nhìn anh
Ngay hôm nay anh sẽ dẫn em đi xin ở tiệm Zen. Anh k chắc họ có nhớ anh không nữa- anh nhìn jimin mà lòng k mấy an tâm.Lắc đầu mà nhìn Jimin  Thật sự bác Haji là người như thế sao?
Còn anh thì sao- Nhóc nhìn anh
.......im lặng..
Jin hyung, anh nghe em nói không??- Nhóc cố nói to hơn
.... im lặng... Anh không tin được quá khứ của bác tội lỗi như vậy. Bác ấy rất tốt, bác ấy là người giúp anh khi anh đi lạc, chỉ anh cách làm ra một ly cafe ngon, nhưng.... tại sao lại như thế này. Anh không thể tin được
JIN HYUNG, JIN HYUNG   - Jimin thực sự đang quát anh không còn là tiếng gọi bình thường nữa. Anh không trả lời nó
Hả - Giật mình  ra khỏi suy nghĩ anh ngước nhìn Jimin
Còn anh?? - Jimin dường như đã bình thường hơn nếu không chắc nhóc ấy sẽ tới bốp anh một cái
Chắc có lẽ anh sẽ đi làm ở công ty Bighit - Anh nói có vẻ không chắc chắn lắm,không hiểu rõ CV sẽ ra sao mặc dù anh tiếp thu mọi thứ rất nhanh
Bighit??- Hoseok bây giờ cũng lên tiếng sau một tgian nghe toàn bộ mọi chuyện
Umk- Anh gật đầu
Cảm ơn các cậu đã giúp tôi, tôi không biết lấy gì mà báo đáp- Người đàn bà ấy cúi đầu đa tạ anh rồi từ từ biến mất trong không khí
Em có chắc mình làm được??- Y lo lắng nhìn anh
Lỡ  hứa giúp người ta rồi , phải làm hoy vả lại  em muốn bà ấy được siêu thoát và yên lòng- Anh nhìn Y rồi cười
Hyung lần nào cũng nhận bừa cả- Hoseok đánh vai anh 1 cái
Hì biết sao được- Anh xoa vai mình rồi khoác vai Jimin
Giờ mình về thôi, tối rồi- Jimin cũng khoác trả lại anh cùng bước
Mai anh dẫn em đến Zen nha - Jin quay sang hỏi nhóc, dù sao thì hỏi vẫn hơn
Anh đồng ý, giờ hỏi ý em , em muốn từ chối cũng có được nữa đâu- Jimin nhéo hông anh ( Au: sao gđ này bạo lực thế nhỉ)
End chap 7

Xin lỗi mấy bạn nha , nhà ta cúp điện không có wifi  đăng chap được giờ mới có ta up ngay cho nóng m.n đọc truyện vui vẻ nha
Bây giờ ta sẽ chờ đủ 10 lượt bình chọn ta sẽ viết chap mới okie k nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro