3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng

Tiếng chuông báo thức vang lên khiến Seokjin giật mình thức dậy, hôm nay là chủ nhật nên không có tiết học, vậy nên anh có thể ngủ nướng rồi

Vươn tay lên để tắt cái đồng hồ báo thức chết tiệt đang reo inh ỏi kia nhưng chỉ vừa động đậy một chút thì bị cánh tay của ai đó ôm chặt eo anh rồi kéo xuống nệm

"Đừng quấy tôi còn muốn ngủ"

Jungkook nói với giọng ngái ngủ rồi đưa chân lên đạp chiếc đồng hồ kia xuống vỡ tan tành. Đùa anh sao, chiếc đồng hồ ấy là Yoongi tặng anh nên anh rất quý vậy mà tên này...

Máu điên như đã được truyền lên hết đại não, anh dồn hết lực bình sinh mà đánh gã

"Mau buông tôi ra cái tên điên này, muốn chết hả?"

Nhìn vật nhỏ kia quơ quào loạng xạ trước mặt mình, gã bụm miệng phì cười

"Có gì đáng cười hả tên điên kia?"

"Tôi là Daddy Jeon, không phải là tên điên đâu bé cưng à"

Gã cười khoái chí nhìn Seokjn

"Bé cái đầu nhà anh, anh có đẻ ra tôi đâu mà gọi là daddy hả?"

"Nhưng... hồi tối chính miệng bé cưng đã gọi anh là daddy Jeon mà.."

Gã trưng bộ mặt đầy ủy khuất của mình ra nhìn anh

Anh chẳng bận tâm tới hắn...cơ mà có cái gì mềm mềm ở eo anh thế nhỉ?

Anh đưa tay xuống sờ thử, cái này...rất mềm a...cái này là đuôi sao?

Giựt nhẹ đuôi của gã, jungkook trợn to mắt rồi lập tức biến thành hồ ly

"Bé cưng à em có biết đuôi chính là bộ phận nhảy cảm nhất của hồ ly không? Nếu là người khác thì bị ăn mấy phát cào của tôi rồi"

"Đáng đời cái tên điên nhà anh"

Seokjin nghiêm mặt, khoanh hai tay trước mặt hỏi jungkook

"Giờ thì...tại sao anh lại đến được đây..."

Jungkook nhảy chồm vào người seokjin, dụi dụi bộ lông mềm mại của mình vào ngực anh

"Nếu em vuốt lông cho tôi thì tôi sẽ kể cho em nghe"

"Cái..."

"Nếu không muốn cũng không sao"

Seokjin tặc lưỡi rồi cũng miễn cưỡng đưa tay lên vuốt lông hắn. Ô, cũng rất thoải mái nha

"Chuyện là như thế này..."

***

Jeon jungkook năm nay 16 tuổi nhưng tính tình vẫn cứ như trẻ con
Ngồi dưới gốc cây đào tiên ngàn năm, hắn vui vẻ cà mặt vào con hổ của mình

"Chủ nhân, chủ nhân...."

Một ông lão tuổi đã gần 70, mặc bộ bạch y màu lam chui ra từ bụi cây. Mồ hôi ở trên mặt thi nhau tuôn ra như suối

"Vương gia đang tìm người ạ..."

Ngưng cà mặt vào con hổ yêu quí của mình, jungkook ngước lên nhìn ông lão kia

"Nhị ca sao?"

Ông lão kia gật đầu, không nhanh không chậm, gã và ông lão kia đã có mặt tại sảnh điện

"Đã biến thành hình người lâu vậy rồi mà vẫn cứ ham chơi vậy hả? 3 tháng nữa thì thiên kiếp của ngươi sẽ đến...."

"Hahaha"

Jungkook như bỏ ngoài tai lời nói của anh trai mình mà chơi đùa với con hổ kia

Jung hoseok không kìm được tức giận liền đi ra đá một phát  khiến cho con hổ quay trở lại về rừng =))))

"Vẫn còn tâm trạng để chơi đùa sao? Thiên kiếp của ngươi sắp tới rồi biết không hả? Ta không nói nữa, ta chịu hết nổi rồi. Ngươi cứ như thế này thì sớm muộn gì cũng sẽ khiến chúng ta bị lửa thiêu chết"

Đẩy Jungkook vào một cái vòng tròn quái dị, hoseok móc trong túi ra một tờ giấy rồi đưa cho gã

"Đây là địa chỉ của tứ ca ngươi, hắn sẽ giúp ngươi thoát khỏi kiếp nạn này. Mau đi đi"

Hoseok vừa dứt lời thì Jungkook liền biến mất

"Chủ nhân sẽ không sao chứ?"

Ông lão lo lắng hỏi

"Ông Kang à đừng lo, con tin thằng bé sẽ làm được mà"

-------

Đến được thành phố X, jungkook nhanh chóng tìm được nhà của tứ ca nhưng lại bị hắn xua đuổi thậm chí là cho người đuổi giết gã, bị một tên trong đám thuộc hạ của gã bắn cho bị thương, gã nhanh chóng hóa thành hồ yêu mà ẩn nấp trong vườn nhà của Seokjin

***

-"Vậy cậu có biết tên của hắn không?"

Gã xìu mặt lắc đầu

Anh mệt mỏi xoa xoa hai bên thái dương, ít nhất cũng phải biết tên hắn chứ. Cái tên này đúng là ngốc







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro