5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này jungkook, chẳng phải tôi đã đồng ý đi chơi với cậu rồi còn gì. Cậu trưng bộ mặt không hài lòng vậy là ý gì ?"

Seokjin nhìn jungkook đang đứng trước cổng lễ hội trưng ra bộ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người đi đường thì không khỏi tức giận mà lên tiếng

"Tôi muốn có buổi hẹn đi chơi với riêng em, vậy mà em lại rủ thêm cái tên yoon gì gì đấy"

Seokjin nghe xong thì giật mình, suýt thì đánh rơi cốc cà phê trên tay

"Hả? À ừ thì đó là bạn tôi mà....tôi...tôi"

Seokjin loay hoay giải thích cho jungkook nghe lý do mà mình mời thêm yoongi đi chơi lễ hội hôm nay, jungkook bĩu môi, giận dỗi, tối nay về sẽ biết tay jungkook ta đây !

Ở trong góc khuất của lễ hội, cả seokjin và jungkook đều không biết răng có một người con trai với đầu tóc màu xanh rêu đang nhíu mày nhìn hai người

Câu ta lấy điện thoại từ trong túi ra

"Hành động đi"

Nói rồi cậu ta cúp máy, nhếch mép nhìn jungkook với ánh mắt đầy nguy hiểm

Về phía bên jungkook và seokjin, hai người đã đi vào trong lễ hội để mua đồ ăn vì seokjin vừa mới nhận được tin nhắn từ yoongi, cậu ấy bảo nhà có việc bận nên sẽ đến trễ

Thôi vậy, trước mắt thì nên tham quan lễ hội trước đã

Nhưng mà điều quan trọng nhất bây giờ là seokjin lạc mất jungkook rồi !!

seokjin hoảng loạn đi tìm. Cái tên kia đúng là hết thuốc chữa, lỡ đâu biến thành hình dạng hồ ly thì phải làm sao đây ?

Rầm

seokjin chạy đi mà không để ý xung quanh nên đã va phải một nhóm côn đồ khiến tên đầu đàn mất thăng bằng mà ngã vào đống hộp gỗ

"Ôi không. Tôi...tôi xin lỗi"

"Chết tiệt không có mắt à ?"

Tên kia xăm trổ đầy mình, sẹo thì chi chít trên mặt, ôi đáng sợ quá

Có vẻ như seokjin đã thành công chọc gã tức giận rồi, gã ta đứng dậy nắm lấy cổ áo của seokjin

"Mắt mày để sau lưng à thằng chó này"

"Tôi...tôi xin lỗi...tôi không có cố ý mà..."

Seokjin hoảng sợ, tái hết cả mặt

"Đại ca, em thấy tên này cũng đâu đến nỗi"

"Ngươi nói đúng, vậy tối nay đi chơi với anh nhé, anh hứa sẽ làm anh em"sướng" đó bé con"

Gã kia nghe tên đàn em của mình nói thì khẽ liếm môi rồi thì thầm vào tai seokjin

Seokjin rùng mình, anh lấy hết sức bình sinh để vùng ra khỏi tay của tên kia

"Không thả tôi ra"

Thấy seokjin có vẻ không chịu hợp tác, gã kia bắt đầu nóng lên, hắn ta đưa tay đấm vào mặt seokjin một cái thật mạnh

"Câm mồm, có phúc mà không biết hưởng hả ?"

Seokjin sau khi bị đấm thì cảm thấy mắt mình như mờ đi

Có ai không ?

Jungkook

Làm ơn

Cứu tôi với...

"BỎ CÁI BÀN TAY DƠ BẨN CỦA MÀY RA"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro