Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên thần của tôi Kim Seokjin (✷‿✷)



" Bác sĩ Kim, có hoa gửi tới anh này"

" Cô cứ vứt vào thùng rác cho tôi nhé"

Đã được một tuần kể từ lần gặp của anh và Jungkook. Mỗi ngày bệnh viện đều nhận được hoa gửi tới bác sĩ Kim.

Jin ngày đầu tiên còn nhận hoa nhưng khi thấy tên người gửi là Jeon Jungkook thì anh vứt thẳng vào thùng rác.

Cậu ta không thấy chán à? Jin chán nản, anh rất không thích kiểu người lăng nhăng như cậu ta. Nhưng sâu trong lòng lại tức giận .

Nói thích tôi thì ít nhất phải ló mặt ra chứ.

Kết thúc ca trực, Jin thong thả bước ra khỏi bệnh viện. Anh dự định sẽ ghé qua siêu thị mua một ít thức ăn.

Đang suy nghĩ mình nên mua những gì, anh chợt dừng lại. Ở phía đối diện là người ngày nào cũng làm phiền đến anh.

Jungkook nhìn chằm chặp vào thân hình đang bước ra khỏi bệnh viện, có vẻ như anh đang suy nghĩ về điều gì đó và không nhìn thấy cậu.

Seokjinie, em nhớ anh lắm đó .

Nhìn thấy Jin đã nhận ra sự hiện diện của cậu. Jungkook bước về phía Jin, kéo anh vào vòng tay của cậu.

" Seokjinie à, mấy ngày không gặp em nhớ anh lắm đó. Anh có nhớ em không?"

Thì thầm bên tai của Jin, Jungkook dùng tin tức tố của mình đánh dấu lên người của Jin. Khẳng định rằng người này là của mình.

Mùi xạ hương xen lẫn mùi quế nhẹ xộc thẳng vào mũi của Jin, đầu óc anh như nổ tung. Anh hoảng loạn đẩy Jungkook, ý đồ thoát khỏi cái ôm của cậu.

Chết tiệt thật, mình thế mà lại tận hưởng cái ôm của cậu ta.

Nhưng sức của Omega thì sao bì lại được Alpha. Jin không khoát ra khỏi vòng tay của Jungkook được, mà ngược lại khiến cậu ôm anh chặt hơn

Jungkook mỉn cười nhìn Omega trong lòng đang không ngừng cọ quậy muốn đẩy cậu ra.

" Jinnie à. Nếu anh muốn mọi người nhìn thấy hai chúng ta ôm nhau giữa đường như này thì em cũng không không ngại đâu"

Mặt Jin đỏ bừng lên, giọng anh cao vút.

" Bây giờ cậu muốn như nào mới bỏ tôi ra?"

" Anh lên xe đi đến một nơi với em, em sẽ thả anh ra."

Suy nghĩ một lúc, Jin khẽ gật đầu. Tên họ Jeon này quá khỏe, anh không đẩy ra được.

Thấy Jin đồng ý, Jungkook vui mừng kéo anh lên xe của mình.

Khi cả hai đã ở trên xe, Jungkook cúi người tiến sát mặt Jin.

" Jinnie, thực ra em cũng không ngại ôm anh ở ngoài đường lâu một chút đâu"

" Cậu có ý gì?"

" Anh biết mà, lỡ cánh paparazzi có chụp lại được rồi nói anh là bạn trai của em. Em cũng không ngần ngại thừa nhận đâu. "

Nói xong cậu vòng tay qua người Jin thắt dây an toàn cho anh. Jin bối rối quay người đi.

" Cậu đừng mơ, tôi còn lâu mới thích cậu."

" Anh cứ chờ mà xem. "



Jin sững sờ nhìn phong cảnh trước mắt mình. Anh chưa từng nghĩ hoàng hôn ở biển lại đẹp tới như vậy. Từng đàn hải âu bay lượn trên bầu trời màu đỏ.

Phía xa xa mặt biển anh có thể thấy những chú cá heo đang nhảy lên khỏi mặt nước.

" Cậu đưa tôi tới đây chỉ để ngắm cảnh?"

Jin quay đầu nhìn về phía Jungkook, người từ nãy giờ nhìn anh rất chăm chú.

Cậu ta nhìn mình lâu như vậy, muốn ngó lơ cũng không được.

Jungkook nhẹ nhàng bước về phía Jin, cậu nắm lấy tay anh, kéo hai người sát lại gần nhau.

" Jinnie anh biết không? Đây là nơi bố mẹ của em đã gặp nhau lần đầu tiên. Cũng là nơi hai người đã tổ chức hôn lễ."

" Vậy thì sao chứ?"

Jin khó hiểu nhìn Jungkook, bỏ qua cái tay đang nắm chặt lấy tay anh. Nơi bố mẹ của cậu ta tổ chức hôn lễ thì liên quan gì đến anh chứ?

" Seokjinie ngốc"

Jungkook nhìn người bên cạnh đang khó hiểu nhìn mình.

Jinie lúc ngây người cũng đáng yêu quá đi.

" Với gia đình em thì nơi này vô cùng đặc biệt. Em và anh trai em sẽ chỉ được phép mang bạn đời của mình tới đây thôi "

" Bạn đời? Yah! Tôi với cậu vừa mới gặp nhau một tuần thôi lấy đâu ra bạn đời hả"

Jin ngượng ngùng, quay người bỏ đi. Hai tai anh đỏ bừng, tên họ Jeon đáng ghét. Đây chắc chắn là chiêu trò cậu ta bày ra để anh lọt lưới đây mà.


Jungkook đưa Jin tới một căn biệt thự bên bờ biển, từ đây có thể nhìn thấy hết cảnh biển thơ mộng của Jeon thị.

Jin bước vào trong căn biệt thự, tiếp đón anh là người quản gia họ Park.

" Nhị thiếu gia, lâu lắm rồi mới gặp cậu. Vị đây là? "

" Kim Seokjin bạn của cháu nhưng rất nhanh thôi anh ấy sẽ là nhị thiếu phu nhân của Jeon thị."

Jungkook nháy mắt với Jin trước khi tiến vào trong .

" Này cậu nói bậy gì thế hả?"

Jin ngượng ngùng nhìn quản gia Park.

" Chú đừng tin Jungkook, cậu ta chỉ nói đùa thôi. "

" Nếu Jungkook thiếu gia đã đưa cậu tới đây, tôi tin điều đó sẽ là thật "

Jin bối rối đuổi theo Jungkook. Tên Jungkook đáng ghét này thật đáng ghét mà.

Kíttttttt

Jin bước xuống xe, anh quay lại nhìn thấy Jungkook xuống xe đi theo mình.

" Tôi đi theo cậu cả buổi tối rồi, cậu đừng nói là định đi theo tôi vào nhà luôn đấy. "

" Nếu anh có lòng thì em cũng không ngại qua đêm tại đây đâu."

Jungkook dịu dàng nhìn Jin. Cậu lấy tay xoa nhẹ lên đầu anh.

" Jinie, khi ngủ nhớ mơ về em nhé. Em sẽ gặp lại anh trong giấc mơ"

" Cậu đừng có mà ảo tưởng. Trong mơ mà cũng gặp cậu nhất định là ác mộng. Tôi sẽ không gặp....."

Không chờ Jin nói hết câu , cánh cửa đã bật mở. Người mở cửa là một nữ Omega.

Hai mắt của Jungkook mở to, ngạc nhiên nhìn vào Omega mới xuất hiện này. JINIE CỦA CẬU , JINIE CỦA CẬU, JINIE CỦA CẬU điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần. Anh đang sống với một nữ Omega.

Jin bối rối khi thấy cái nhíu mày trên mặt người Omega vừa xuất hiện. Anh vội vàng đẩy cô đi vào trong.

" Young Hye à , sao em lại ra đây? Bên ngoài gió lớn lắm mau vào trong thôi"

Nói xong anh quay đầu nhìn về phía Jungkook.

" Jungkook, cậu cũng mau về đi. "

" Jinie..."

Không đợi Jungkook nói hết câu, Nữ Omega nọ đã quay người lại đóng cửa .

Rầm!

Một cách phũ phàng vào mặt Jungkook.





" Hức... hức... Tại sao anh ấy lại như vậy? Hức! Sao anh ấy lại sống với một nữ Omega chứ? ... Hức! Em có gì không tốt?... Hức! Em...em rõ ràng... "

" Em.. em rõ ràng tốt hơn Omega kia mà. Hức... em cao hơn cô ta.. em đẹp trai hơn cô ta..em giàu hơn cô ta.... hức... em...tại sao Jinie... tại sao Jinie của em lại không thích em chứ?... Hức... hức.. em có chỗ nào không bằng một nữ Omega yếu đuối chứ..."

Yoongi và Hoseok thở dài nhìn người đang ôm trai rượu mà than vãn. Mới một tuần trước thôi cậu còn hí hửng nói rằng bản thân đã tìm thấy bạn đời. Vậy mà giờ đây cậu lại khóc lóc vì một Omega.

" Jungkook à, lỡ như em hiểu nhầm thì sao ?"

Hoseok tiến lại gần an ủi Jungkook. Ừ thì anh không biết Omega nào đã làm cho em của mình đau khổ như vậy. Nhưng với cương vị là một người anh, Hoseok phải giúp cho Jungkook lấy lại tinh thần.

Yoongi cười khẩy nhìn đứa em đang đau vì tình. Đúng là khi yêu ai cũng phải thay đổi.

Anh không xót thương cho đứa em ruột thừa này đâu. Ai bảo ngày xưa nó gây nghiệp quá làm gì.

" Nhưng làm gì có Omega nam và nữ sống chung với nhau chứ? "

" Lỡ như hai người đó là anh em thì sao? "

" Anh em? "

" Đúng vậy là anh em thì có là Omega và Alpha thì vẫn sống chung được mà "

Hoseok nhìn đứa em như đang được khai sáng , đúng là tình yêu làm mờ lý trí mà.

" Jungkook dù thông minh bao nhiêu, yêu vào rồi thì cũng lú lẫn thôi à. Ôi tình yêu! Mà nói đến tình yêu mới nhớ, sao hôm nay vợ không nhắn tin cho mình nhỉ?"

" Hoseok hyung! Anh nói đúng, hai người đó nhất định là anh em "

Jungkook lao lên ôm lấy Hoseok, miệng lại nhải mấy từ ca ngợi trí thông minh của người anh em trí cốt.

Hoseok giật mình vì cái ôm của Jungkook, đang định đẩy cậu ra thì anh dừng lại.

Hoseok khịt mũi, ngửi mùi hương trên người Jungkook.

" Jungkook à, trên người em có mùi gì quen lắm "

" Mùi gì vậy hyung? "

" Mùi hoa hồng trắng xen lẫn hổ phách, khá giống mùi  nước hoa Roses De Chloe ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro