💙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin nhìn đứa bé chỉ cao hơn thắt lưng mình một chút, cẩn thận vươn ngón tay muốn xoa đầu nó, vừa mới chạm nhẹ được vào sợi tóc hơi vểnh trên đỉnh, thằng nhóc lập tức giật mình ngẩng lên, nhìn anh chằm chằm.

Dường như anh còn thấy nó cong môi cười.

"Chú định làm gì con đó?" Taehyung dùng giọng sữa líu lo hỏi anh, hai nắm tay nhỏ đưa lên ôm đầu.

"Chú vuốt lại tóc cho con thôi." Seokjin đặt tay về sau lưng, hai mắt nhìn thẳng.

Thằng nhóc vẫn ngẩng cổ nhìn anh không rời mắt, một nắm tay buông xuống bám vào quần anh, vừa lắc vừa cáu kỉnh nói, "Nói chuyện phải nhìn vào mặt!"

Seokjin thở dài, đành phải cúi xuống cùng nó giao lưu ánh mắt. Taehyung ra lệnh xong xuôi thì rất hài lòng, tiếp tục cùng anh nói chuyện, "Chú hôn con một cái."

"..."

"Sau đó chú có thể vuốt tóc cho con."

"...chú không vuốt nữa."

Không gian xung quanh chợt lặng vài giây, Taehyung xoay người, đi thật xa khỏi chỗ anh đứng, còn cố tình dậm mạnh bước chân, khuôn mặt lộ rõ vẻ bực bội, "Người lớn đều dối trá như nhau."

Anh nhìn theo bóng dáng thằng nhóc đang chạy bạch bạch đằng kia, nội tâm đấu tranh xem có nên ra dỗ nó luôn không. Seokjin là người duy nhất ở đây có thể khiến thằng nhóc miễn cưỡng nghe lời, nhưng hiệu quả chỉ nằm ở nửa giờ đầu, vượt quá thời gian thì độ khó tăng cấp, sẽ phải gọi viện trợ là bố nó.

"Anh Jin, kiểm xong rồi, giờ sẽ đưa đi." Phía trước có một nhóm người chạy lại chỗ anh, Seokjin nhận lấy tập giấy từ bọn họ, lật sơ qua vài trang rồi gật đầu, "Gọi cho anh Jungkook chưa?"

"Đã gọi rồi, đại ca kêu anh về báo cáo sau, về nhanh một chút, đại ca đói." Người dẫn đầu truyền lời, phía sau lưng lập tức có tiếng cười phát ra. Seokjin trợn mắt nhìn một đám không nghiêm chỉnh này, chờ cho toàn bộ đứng ngay ngắn lạnh lùng trở lại, mới phất tay kêu mấy người còn lại ở đằng xa dẫn Taehyung về.

Mà ở bên đó, Taehyung nhìn mấy người trước mắt, có thể nói là chê ra mặt. Nó khoanh hai tay một cách đầy cao ngạo, yêu cầu bọn họ bảo Seokjin đích thân tới đây hộ tống nó về.

Có kinh nghiệm mấy năm, chẳng ai muốn kì kèo với thằng nhóc này cả, hay nói đúng hơn là chẳng dám, cho nên ba người lập tức hướng tới chỗ Seokjin hét, "Anh Jin! Gọi anh này!"

Seokjin nhức hết cả đầu, nhưng cũng chỉ có thể tuân lệnh đi tới, vươn tay chờ nó nắm lấy. Chỉ là Taehyung không dễ dãi đến vậy, nó hất mặt sang chỗ khác, từ chối tiếp xúc với anh.

"Về thôi, bố gọi rồi." Seokjin ra chiêu.

Thằng nhóc hơi giật thân thể, liếc anh mấy cái mới chịu quay qua, có điều cứ thế về luôn thì nó không cam lòng, "Chú hôn con."

"Phải về nhà chú mới hôn."

"Lần trước chú cũng nói thế."

"Taehyung." Anh hít sâu, nhìn thằng nhóc đầy trìu mến, "Bố Jungkook gọi con về nhà."

"Chú lại còn gọi con là Taehyung." Thằng nhóc bĩu môi như sắp khóc.

"Chú gọi điện cho bố nha?"

"Con không sợ bố đâu!"

Taehyung hét lên rất hùng hồn, nhưng vừa thấy anh rút điện thoại ra thì sợ rớt tim, vội vã ôm chân anh uốn éo, "Đừng mà, chú hôn con một cái thôi."

Miếng kẹo dẻo dính trên chân vừa mềm mại vừa đáng yêu, mắt đen tròn chớp chớp nhìn lên, hai tay ôm chặt chân anh không buông, vẻ mặt đáng thương vô cùng. Làm nũng tới thế rồi, anh còn cách nào khác nữa đây, chỉ đành quỳ xuống, ở trên má thằng nhóc chấm nhẹ một cái. Cái hôn như chuồn chuồn lướt qua thật nhanh, nhưng Taehyung vẫn vui vẻ vô cùng, cười hì hì nắm tay anh đi về.

Ngồi vào xe, anh đưa điện thoại của mình cho thằng nhóc chơi, bản thân ngồi bên cạnh xử lý nốt giấy tờ. Taehyung ban đầu còn im lặng xem mấy bộ phim hoạt hình nó thích, vài phút sau đã chán không chịu được, loay hoay bấm gọi video với bố.

Bố nó hôm nay về nhà sớm, ngồi ở nhà vừa ăn snack của con trai vừa trò chuyện với nó, "Sao lại nghịch máy chú rồi."

Taehyung im lặng không nói gì, bố nó bên kia thấy thế cũng ngừng nhai. Hai bố con nhìn nhau một lúc, thằng nhóc bình tĩnh nói, "Cái đó của con."

"Là bố bỏ tiền mua."

"Mua cho con."

"Bằng tiền của bố."

"Nhưng cái đó là của trẻ con."

"Bố đói mà."

"Thật đáng xấu hổ."

"Thằng nhóc láo lếu này." Jungkook sốc tận óc, chẳng cần biết đầu bên kia là những ai, hét lớn, "Lái về nhanh lên, mua cho tao cái chổi mới!"

Taehyung nghe đến đây thì tắt máy không do dự, thở hổn hển như vừa trải qua cuộc thi chạy nghìn mét, sau đó mỉm cười với mọi người trong xe, "Bố con đùa đó, các chú lái chậm thôi, đi nhanh nguy hiểm lắm."

Đã cãi nhau còn bật loa ngoài, cả xe cắn môi nín cười, cứ vài giây lại có tiếng khụt khịt như lợn kêu vang lên, thậm chí có người cắn đến mức bật máu, bị người bên cạnh phát hiện, hai bên nhìn nhau mà nước mắt sinh lý ào ào chảy ra. Seokjin ngồi cạnh thằng nhóc cũng thấy buồn cười, nhưng khác với mấy người kia, anh không cần nhịn mà cười thẳng mặt nó, cứ thế cười nguyên cả đoạn đường về.

Taehyung bị cười như vậy, vừa tức vừa xấu hổ, lá gan dường như bị thổi phồng lên, lần nữa gọi điện cho bố kêu ca, "Tối con không ăn cơm đâu!"

"Ây không được." Jungkook nhận điện thoại, vừa định mắng nó thì nghe thấy lời này, cả người mềm thành con mèo bông, "Bỏ cái gì chứ không được bỏ cơm."

"Thế bố bảo các chú xin lỗi con đi." Taehyung sụt sịt, "Cười con từ nãy đến giờ."

"Xin lỗi cháu nó đi không tao xiên cho giờ." Jungkook từ đầu bên kia ra lệnh, tất cả đều theo phản xạ thẳng lưng hô, "Xin lỗi Taehyung!"

"Được rồi, tối ăn hai bát cơm đấy." Jungkook uống ngụm nước tráng miệng, đứng dậy đi vào phòng tắm, "Con đưa máy cho chú Jin đi."

"Không được ạ." Taehyung nghiêm túc lắc đầu.

"Tại sao?"

"Chú Jin bận nói chuyện với con rồi."

"Thế giờ con đang nói chuyện với ai?"

Thằng nhóc đảo mắt, sau đó nói lại, "Chú Jin phải giữ sức để lát nữa nói chuyện với con."

"Nói chuyện với con còn phải giữ sức hả?" Jungkook buồn cười, âm giọng lạnh hẳn xuống, "Đưa máy cho chú."

Tông giọng -12°C làm Seokjin ngồi bên cạnh còn thấy run, anh nhận lấy điện thoại Taehyung đưa tới, tắt đi loa ngoài, đồng thời kết nối tai nghe.

"Suốt ngày làm mấy chuyện mờ ám." Taehyung nheo mắt nhìn anh, lầm bầm trong miệng làm Seokjin chột dạ, quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính.

Jungkook thấy người mình muốn gặp đã xuất hiện bên kia màn hình, lập tức vào chủ đề chính, "Anh muốn sờ ngực."

"Khụ!" Seokjin suýt thì sặc nước bọt, trợn trắng mắt cảnh báo hắn.

"Anh đóiiiiiiii." Hắn gào lên.

Thế thì liên quan gì đến ngực em? Seokjin cũng rất muốn gào lên rằng mình không có sữa, nhưng anh chỉ đành cắn răng im lặng vì trong xe chứa chấp thành phần nhỏ tuổi.

Jungkook vẫn chưa chịu dừng lại, đứng trong phòng tắm vén áo cho anh xem, "Hôm nay bị thương đây nài, ở đây nài."

Camera được hắn dí sát vào vết thương bên eo trái, có lẽ là do đâm trượt nên chỉ tạo một vết rách dài cỡ ngón út, vốn đã được sát trùng và băng bó cẩn thận, nhưng lại bị hắn vạch ra.

"Còn chỗ nào nữa không?" Cuối cùng cũng có thể nói chuyện bình thường, Seokjin nhanh chóng tỏ ra quan tâm đến sức khỏe người kia.

"Hết rồi." Jungkook đặt điện thoại trước gương, nhanh nhẹn cởi quần áo, "Nhìn người như con gà què mà cũng nhanh lắm."

"Đừng có để chạm nước đấy."

"Không sao đâu."

Seokjin nhìn hắn chỉnh nước chảy vào bồn tắm, đột nhiên nói một câu, "Sắp về đến rồi."

Tiếng nước chảy rõ ràng truyền tới tai nghe, hắn dường như không có phản ứng gì, ngay lúc anh cho rằng hắn không nghe thấy, muốn nhắc lại thì Jungkook quay người nhìn vào camera, tiến tới cười khẽ trước khi tắt máy, "Nhưng anh không chờ cưng về đâu."

Quyến rũ chết người!

Màn hình hiện thị cuộc gọi vừa kết thúc, Seokjin vẫn nắm chặt cái điện thoại không chịu thả xuống, làm Taehyung ngồi cạnh chờ chơi game sốt hết cả ruột. Thằng nhóc nhón người quỳ thẳng trên ghế, ngả nghiêng 360 độ quan sát anh, "Chú ơi."

"Ừ." Anh kéo bàn tay đang ôm đầu mình xuống, nhét lại điện thoại cho thằng nhóc. Nhưng lúc này sự chú ý của nó không còn đặt vào game nữa, cẩn thận thả máy xuống ghế rồi lại ôm đầu anh, miệng còn nói nhỏ, "Chú lại thế rồi."

"Chú làm sao?"

"Chú lại đứng hình mất 5 giây."

"..."

"Lần nào nói chuyện điện thoại với bố xong chú cũng thế hết." Nó xoa xoa đầu anh như muốn an ủi cái gì, "Con hỏi bố rồi, bố kêu bố chỉ cởi áo ra thôi chứ có làm gì đâu, có phải bố dùng thân hình xã hội đen để đe dọa chú không?"

"Hả?" Seokjin không nhịn được mà cười, rất tò mò về tư duy logic của thằng nhóc con này.

Anh còn chưa kịp nói gì thêm, mấy người ngồi trước đã nhanh nhảu chen vào, "Đúng rồi, ai cũng sợ thân hình xã hội đen của bố Jungkook hết, bọn chú sợ lắm lắm luôn."

Taehyung nghe vậy thì gật gù, "Một đống sẹo như thế mà."

"Vậy con có sợ không?" Seokjin hỏi nó.

"Không sợ." Nó dứt khoát lắc đầu, "Bố chỉ được cái mã thôi."

Phía trên tiếp tục truyền đến tiếng cười đã cố kìm nén, đến cả Seokjin cũng nhịn đến đỏ mặt, chỉ có Taehyung vẫn mãi chẳng hiểu sao bọn họ cứ thích cười mình.

"Nhưng mà các chú đừng có mách bố đấy!"

...

Về đến nhà đã qua 15 phút, mà ông bố chỉ được cái mã - Jeon Jungkook vẫn đang ngồi trong phòng tắm thổi bong bóng xà phòng. Sau khi sắp xếp cho đàn em rời đi, Seokjin dẫn Taehyung đi tìm bố nó quanh nhà, thằng nhóc vừa phát hiện phòng tắm sáng đèn, ló đầu vào lại thấy bong bóng xà phòng đầy sàn, tức thì vui sướng reo lên, một bước nhào thẳng vào bồn tắm tràn bọt.

Ông bố Jungkook ngồi một góc che chở cái eo già bị thương của mình, tươi cười vẫy tay kêu anh tiến vào chơi chung. Seokjin đời nào chịu thực hiện loại hoạt động thiểu năng này với họ, đứng ngoài cửa giơ ngón giữa với hắn để thể hiện trạng thái cảm xúc của mình. Chỉ có Jungkook vẫn cợt nhả như vậy, cố tình hiểu sai ý anh, còn đưa tay làm động tác như cầm gì đó trước miệng, vuốt vuốt lên xuống.

"Bố làm gì thế?" Taehyung góc cái đầu đầy bọt xà phòng lên nhìn bố.

"Bố muốn ăn kem, nhưng chú Jin không cho." Jungkook nhấc thằng nhỏ khỏi bồn tắm, giúp nó cởi quần áo ướt ra, vừa tắm cho nó vừa nói, "Hay là con bảo chú cho bố ăn kem đi."

Taehyung nghe tới kem, rất nghiêm túc quay đầu nhìn Seokjin, "Chú cho bố ăn kem đi ạ." Sau đó tiếp tục nghiêm túc ý kiến, "Tiện thể con cũng muốn một cái."

"Con sẽ được ăn kem, bố Jungkook thì không." Anh lắc đầu.

"Bố không được ăn kem." Taehyung tươi cười báo cáo lại cho bố.

"Trông con vui quá nhỉ." Jungkook cũng bật cười, "Nhắm mắt nào." Hắn xoa dầu gội lên cho Taehyung, cẩn thận gạt đi bọt xà phòng đang chảy xuống trán nhóc con.

Seokjin cầm sẵn khăn tắm đứng ở cửa nhìn hai bố con, mặc dù không phải ruột thịt, nhưng có lẽ do ở chung lâu ngày, Taehyung cũng bắt đầu có nét giống bố. Thằng nhóc loi nhoi không chịu đứng yên, đòi bố tắm nhanh một chút để chú Seokjin được ôm nó thơm ngào ngạt, Jungkook ban đầu còn nhẫn nhịn, tới lúc bị nó giãy cho xà phòng bắn vào mắt thì tức giận, nói lát nữa sẽ tự tay sấy tóc cho nó. Jungkook từng có tiền án làm tóc thằng nhỏ cuốn luôn vào máy sấy, vì vậy Taehyung lập tức bị dọa sợ, ngoan ngoãn đứng yên.

"Bố xứng đáng không được ăn kem." Taehyung lầm bầm.

"Thế thì bố sẽ ăn luôn của con." Hắn trả lời, chưa kịp để nhóc con đáp trả đã xả sạch bọt tắm trên người cho con trai rồi đẩy nó ra cửa, "Con ra với chú đi."

Seokjin kéo khăn tắm nhìn Taehyung lạch bạch chạy tới, khắp người đều là bọt nước nhỏ giọt. Nhóc con ngoan ngoãn đứng yên cho anh lau người, vừa che mặt vừa cười khúc khích, "Xấu hổ quá đi."

Anh bị thằng nhóc này chọc cho quên luôn bố nó ở kia, vui vẻ ôm Taehyung lên rời khỏi phòng, đến cửa cũng không thèm đóng lại. Trong lúc sấy tóc cho nhóc con, Jungkook cũng thay đồ xong, hắn tiến vào phòng con trai, giựt mất máy sấy từ anh tự sấy tóc cho mình.

"Tóc con chưa khô mà!" Taehyung hét lên.

"Khô queo rồi, mang cho ngựa ăn cũng được." Jungkook trêu chọc, nhưng cũng hướng máy lại giúp nó sấy nốt. Hắn lợi dụng tiếng ồn từ máy sấy, hôn một cái thật kêu lên môi anh, nói nhỏ, "Em vào tắm đi."

Taehyung không nghe thấy gì, chỉ ngồi trên giường liên tục rụt cổ, nó sợ tóc lại bị cuốn vào máy sấy lần nữa, mỗi khi cảm thấy bố nó dí máy quá gần thì sẽ kêu lên, "Eo ơi eo ơi nóng!"

"Nóng mới nhanh khô."

"Tóc sắp cho ngựa ăn được luôn rồi!" Thằng nhóc tức giận lặp lại lời bố nó khi nãy.

Seokjin không nhìn nổi nữa, nhanh chóng di chuyển ra khỏi phòng, bỏ lại hai bố con tiếp tục ồn ào. Anh cầm theo quần áo vào phòng bên cạnh, nhìn bồn tắm thì thấy đã được thay nước mới, vẫn còn ấm, ngay cả quần áo của anh cũng được treo cẩn thận một góc, Seokjin xúc động, hận lúc nãy sao không giữ áo hắn hôn thêm cái nữa. Anh mang đồ trên tay cất trở về tủ xong mới quay đi tắm, nhưng tới lúc lau khô người để mặc quần áo lại phát hiện, trong này không có quần lót.

".........."

...

Seokjin nhìn nồi canh trên bếp sôi sùng sục, trong lúc đang nêm thêm gia vị, bất chợt bị ai đó áp chặt từ phía sau. Người kia dùng hai tay giữ lấy hông anh, xấu xa cạ cạ thân dưới, sau đó ngây ra, "Ơ, có mặc à."

Bình thường anh đều sẽ thúc một cái lên bụng hắn để xả giận, nhưng nể tình hôm nay người này bị thương ở eo, anh chỉ lườm hắn rồi làm lơ để nấu cơm tiếp. Jungkook quyến rũ thất bại, không nản lòng tiếp tục ôm eo anh, sờ soạng tứ lung tung.

"Taehyung đâu rồi." Anh nghe tiếng thở dốc nặng nề bên tai, cố gắng kiếm chủ đề về con trai để tên này hạ cờ xuống.

Nhưng rõ ràng việc này không đơn giản tí nào.

"Đang làm bài trong phòng rồi." Jungkook ngửi được mùi người yêu, hưng phấn muốn kéo quần anh xuống, "Tranh thủ làm một nháy đi."

"Thôi ngay." Seokjin giãy dụa, suýt thì làm cái muôi trong tay gõ vào đầu hắn.

"Làm đi." Hắn nghiêm túc nhìn anh, "Cái này không cho nợ được đâu."

"Cơm sắp xong rồi, gọi con trai xuống ăn cơm đi." Cái tay hư hỏng kia đã thành công mò vào trong quần Seokjin, vuốt anh đến run rẩy hai chân, phải tựa lên thành bếp để giữ vững cơ thể. Anh cũng rất muốn làm, nhưng Taehyung thường không ngồi yên học bài, nếu không có ai ở cạnh nó quá mười phút thì nhóc con sẽ nhảy nhót đi tìm người. Seokjin không chịu nổi cảnh đang dựng lều thì bị thằng nhóc gọi tên nữa, quá sức xấu hổ, lều trại gì cũng đều phải gỡ xuống.

Anh tức giận đỏ cả mặt không làm hắn ngưng lại một giây, bị dồn đến đường cùng, Seokjin vội vàng hét lên, "Tae! Xuống ăn cơm đi nào!"

"Ăn cơm!!" Rất nhanh đã có tiếng đáp lời, theo sau đó là một loạt âm thanh bịch bịch vang lên, Taehyung bước xuống cầu thang như thể muốn tháo dỡ nhà.

Jungkook nhìn trùm cuối xuất hiện, vẻ mặt trong trẻo non nớt ở bên chân hắn nhao nhao đòi bế, hưng trí đều mất hết cả. Hắn thở dài ôm con trai lên, để nó nhìn cho kĩ từng món ăn đang được người yêu dọn ra bàn, bê giúp anh cái đĩa, lại đút cho Taehyung miếng thịt vừa thổi nguội.

"Bố ơi." Taehyung ghé tai thì thầm với hắn, "Sau này con cưới chú Jin nhá."

"Không được, chú là vợ của bố."

Taehyung trề môi, rất bất mãn hỏi, "Chú là vợ bố khi nào? Giấy tờ kết hôn đâu, nhà nước phát luật nào làm chứng?"

Jungkook bị hỏi hết cả hồn, buồn cười hỏi ngược lại thằng nhóc, "Ai dạy con cái này đấy?"

"Cô giáo con kết hôn, cô kêu chú đó là người cô muốn sống cùng đến chết."

"Là đến cuối cuộc đời." Jungkook đau tim, sửa lại ngữ nghĩa cho thằng nhóc, "Thế con không muốn sống đến cuối đời với bố à?"

"Cô kêu con không cưới bố được." Taehyung lắc đầu, "Nên nếu xét cả về tình cảm và quan hệ, con muốn cưới chú Jin."

Nói chuyện với người lớn bằng những từ ngữ của người lớn một cách rất người lớn, Jungkook cảm thấy nếu mỗi ngày đều bị con trai làm cho bất ngờ thế này, hắn sẽ sớm phải dùng đến máy trợ tim.

"Con chỉ là người thứ ba thôi, chú là vợ bố rồi." Hắn đặt con trai ngồi xuống ghế.

Nhóc con rất bức xúc, nhíu mày nói, "Người thứ ba thì không có quyền được yêu thương sao?"

"Không phải không có quyền." Jungkook cầm cây đũa trên tay, chỉ về phía con trai trêu chọc, "Mà là con không xứng."

Lời này vừa dứt, chỉ thấy Taehyung nhăn mặt, tiếp đến là nước mắt nặng trĩu rơi ra, khóc một cách thảm thương.

Seokjin không nghe rõ bọn họ thì thầm to nhỏ chuyện gì, nhưng thấy nó khóc thì liền theo phản xạ đánh Jungkook mấy cái, rồi tiến đến nhấc nhóc con đặt ngồi trong lòng mình từ từ dỗ.

"Sao thế? Bố nói con cái gì à?"

"Bố kêu chú là vợ của bố, con không được cưới chú tại con không xứng." Taehyung bi thương kể nể, "Nhưng con muốn cưới chú cơ."

"Ừ, ừ." Seokjin rung đùi, tay vỗ vỗ lưng nhóc con, "Bố nói như thế là không đúng rồi, bố phải xin lỗi Tae."

Tuy nhiên, anh lại không có ý phủ nhận hoàn toàn những gì Jungkook nói, nhỏ nhẹ dỗ dành Taehyung mấy câu, dần dần chuyển hướng câu chuyện, "Chú lớn tuổi rồi, không hợp với Taehyung. Hay anh Jimin thì sao? Tae cưới anh Jimin được không?"

Jimin là con trai nhà hàng xóm, thực ra đã 16 tuổi rồi, thỉnh thoảng cả hai bận việc sẽ mang Taehyung sang đó gửi nhờ. Cậu lại rất thích trẻ con, chiều thằng nhóc nhà bọn họ như chiều vong, nó thích cái gì cũng đem cho hết, nên Taehyung cực kì ghiền anh hàng xóm nhà bên này.

Taehyung sau vài giây suy xét, lau nước mắt sụt sịt gật đầu, "Anh Jimin cũng được ạ."

"Vậy là xong nhé." Seokjin đặt thằng nhóc ngay ngắn về chỗ ngồi, thấy Jungkook vẫn đứng sau lưng mình, xới cơm vào bát cho anh và con trai, còn tận tình chu đáo phục vụ thức ăn.

"Con phải ăn hai bát cơm đấy." Jungkook nhét cho thằng nhóc một đũa rau, rồi quay sang đút cho anh một đũa cá, cười khẽ, "Vợ anh cũng ăn nhiều vào nhé."

Seokjin không giấu nổi nụ cười, làm bộ trừng mắt với hắn rồi kéo người lại trộm hôn vài cái.

Lại một ngày ấm áp nữa trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro