xxi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

seokjin tỉnh dậy, và điều đầu tiên sau khi định hình bản thân mình đang ở đâu và trạng thái như thế nào là cơn đau ê ẩm bao quanh cả thân thể mà thấm nhuần các cơ của em.

jungkook hôm qua thực sự quá trớn, cậu ta đã khiến em ngất lên ngất xuống chỉ vì sức trẻ của cậu.

jin khịt mũi, biết rằng bản thân có tiết ở lớp cậu ngày hôm nay nhưng mẩu giấy nhỏ nằm gọn trong tay khiến em để ý.

hoá ra cậu ta đã xin nghĩ cho em rồi, kể từ ngày làm tình đầu tiên, dường như jin nghỉ rất nhiều lần trong mấy tháng liền chỉ vì cơ thể đã cạn kiệt sức sau mỗi lần bị jeon thiếu gia giã cả đêm.

nói gì thì nói, trách gì thì trách, thực sự kim seokjin đang rất nhớ cậu chàng nọ.

và em không ngần ngại gọi điện thoại cho jeon jungkook chỉ để nghe giọng nói của cậu.

"jungkook à, cậu đang ở đâu thế?" jin thì thầm, nghe tiếng cậu ta thở đều khiến em yên tâm hơn hẳn; "tôi đang trong tiết học, sắp kết thúc rồi. tôi sẽ mua đồ về cho thầy nhé" jungkook cười xoà, nhưng điều quan trọng hơn là, thực sự cậu ta rất đáng yêu.

.

đã mười phút trôi qua và jeon jungkook nghĩ rằng, bà cô già thu ngân kia thật lề mề.

quyết định mua cho em vài món ngon cùng với trong lòng đầy thích thú, nhưng bà cô thu ngân thực sự làm jeon thiếu gia mất hết cả hứng

ánh mắt cùng cơ thể chẳng thể đứng yên, jungkook dường như rất sốt ruột chỉ để phóng về nhà bé yêu của cậu và vỗ vễ bé chút.

"của cậu đây" bà cô thu ngân cuối cùng cũng thắt xong bịch đồ ăn và việc đầu tiên cậu làm là phi chiếc xe mô tô của mình với vận tốc cao nhất mặc cho cái lạnh thấu xương như con dao găm lấy từng mảng thịt và gương mặt cậu.

"jin, mở cửa" jungkook hét lên, cậu ta đang run và bịch thức ăn đang nguội dần

"jungkook à!" jin mở cửa, hướng về chiếc áo phao dày tối màu mà vội ôm chầm lấy cậu

em nhớ jeon jungkook chết mất.

"khoan đã nào, thầy đang dính vào người tôi đấy" jungkook cười xoà, cậu ta cố gắng bước đi chập chững khi mà người nọ cứ treo mình vào cậu

từ khi nào thầy mỹ thuật của cậu trở nên dính người vậy nhỉ?

sóc nhỏ của cậu được một phen đói meo cả ruột, liền đón nhận miếng ăn đầu tiên suốt mấy giờ đồng hồ thì jeon jungkook lập tức lấy tay úp lại

"yêu tôi không? không yêu thì thơm má, yêu thì hôn môi"

seokjin cau mày, kiểu gì muôn kiếp rồi cũng bị cậu ta lừa cho cháy mặt, nên đành hôn phớt lên môi rồi đớp miếng ăn ngon lành.

thực sự, kim seokjin càng ngày càng đáng yêu

...

523 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro