1/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi cuối năm đã đến rất gần và Jin dành tất cả thời gian rảnh để học và học. Cậu thậm chí khóa trái cửa phòng trốn khỏi đám bạn sẵn sàng nhào vào và lôi cậu ra đường bất cứ lúc nào. Thi cuối kỳ với Jin cực kỳ quan trọng bởi nó sẽ góp phần giúp kết quả của cậu trở nên tuyệt vời hơn. Tất nhiên, Jin vốn dĩ là một học sinh xuất sắc rồi nhưng bạn biết đấy, những đứa học giỏi lúc nào cũng nghĩ mình dốt. Với người gương mẫu như Jin, cậu rất muốn lấy bằng tốt nghiệp với một bảng điểm long lanh nhất có thể.

"Jinnie!" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng xa.

Jin đang đi bộ dọc hành lang bèn quay lưng lại nhìn. Yoongi và Hoseok, hai thằng em thân nhất đang chạy vội về phía cậu.

"Hyung, sau giờ học anh sẽ đi đâu vậy?" Hoseok vừa hỏi vừa ôm ngang hông thở hổn hển. Jin cúi nhìn đồng hồ và suy nghĩ trong vài giây.

"Anh hết tiết rồi. Chắc về phòng ôn bài thôi." Jin trả lời đơn giản rồi đi tới dãy tủ đồ cá nhân.

"Lại nữa sao?" Yoongi trợn mắt kinh ngạc.

Jin nhún vai một cái và tập trung sắp xếp lại những cuốn sách trong ngăn tủ. Yoongi và Hoseok nghệt mặt ra nhìn nhau. Họ không ghét sự chăm chỉ của Jin, chỉ là thấy nhớ anh ấy. Suốt vài tuần qua họ dường như không có cơ hội được thấy mặt nhau dù chỉ vào phút đồng hồ.

"Anh, có thể dành chút thời gian cho tụi em hông?" Hoseok gặng hỏi."Thì đó, hông có thời gian cho tụi em luôn mà. Em biết là anh muốn được điểm cao nhưng mà học hành vất vả có ý nghĩa gì nếu không để bản thân được thư giãn một chút chứ?" Hoseok nói thêm.

"Đúng vậy đó." Yoongi đồng ý ngay. "Hôm nay hãy đi chơi đi!" Trong đôi mắt của chàng trai nhỏ tuổi hơn ánh lên vẻ hào hứng và Jin nhìn cậu đầy ngờ vực. Đây là Yoongi cau có lười nhác mà mình biết sao? Jin tự hỏi mình. Nếu cả hai người này không phải bạn cậu thì sao? Kiểu như là người ngoài hành tinh đã bắt cóc họ đi và sau đó cải trang thành Yoongi và Hoseok thật. Được rồi khoan đã Jin! Mày lại nghĩ quá nhiều rồi. Có lẽ là vì thúc ép bản thân với việc học quá chăng? Có lẽ Hoseok nói đúng. Cậu ít ra nên đi cùng bạn bè. Một ngày thôi cũng được nhỉ?

"Thôi được rồi." Jin đáp lại với một tiếng thở dài và khóa tủ lại. Cả Hoseok và Yoongi nhảy cẫng lên vui sướng rồi nhanh chóng lôi Jin ra xe ô tô đi vào thành phố.

****

Jin đã nghĩ rằng hai cậu em sẽ mang mình tới một nơi nào đó yên tĩnh để cả ba ngồi tâm sự nhưng không, Hoseok và Yoongi chở Jin đi hộp đêm. Thật ra trước đó, họ đã đưa Jin đến một nhà hàng mới khai trương và không hổ danh là người yêu ẩm thực nhất thế giới, cậu đã gọi rất nhiều món ăn và bắt hai đứa phải trả tiền. "Cái giá phải trả cho việc khiến anh bỏ dở sự học hành," Jin đã nói vậy. Với hai con tim nặng trĩu, Yoongi và Hoseok cũng đành cắn răng mà móc ví. Jin cười khúc khích một mình khi nhìn hai khuôn mặt đáng thương của chúng. Cậu định về nhà ngay sau bữa ăn nhưng họ nói sẽ đưa cậu tới một nơi đặc biệt và wow, thật tuyệt vời. Cái hộp đêm này nhạc nhẽo xập xình, người người nhảy nhót điên loạn trên sàn, vài đôi hôn hít chỗ này chỗ kia và tất cả những gì cậu muốn làm là ói ra một bãi. Quá tuyệt.

"Fuck you. Fuck cả hai đứa!" Jin rít lên giận dữ khi kéo ghế ngồi tại quầy bar.

"Được thế thì thật là vinh hạnh quá." Hoseok và Yoongi cùng phá lên cười.

Ngay lúc đó, người pha chế tiến đến chỗ họ và giới thiệu đồ uống. Jin đơn giản gọi một ly coca cola bởi cậu không muốn phải xoay sở với cơn đau đầu vào sáng hôm sau. Cuộc hội thoại ngắn ngủi với người pha chế chỉ diễn ra trong ba mươi giây và khi quay đầu lại, Jin nhận ra mình đã bị hai thằng em yêu quý bỏ lại trơ trọi một mình.

"Hoseok và Yoongi ngu ngốc." Jin chửi thề và nốc cạn ly nước ngọt vừa được mang ra.

"Cho tôi một Coca." Giọng nói đầy nam tính vang lên và Jin tò mò liếc mắt sang nhìn. Một anh chàng cực kỳ đẹp trai vừa mới ngồi xuống ghế ngay bên cạnh cậu. Con mẹ, anh ấy thật sự rất đẹp, Jin nghĩ thầm, đôi mắt quét dọc người lạ mặt một lượt từ đầu đến chân.

Anh chàng mặc một chiếc áo thun không tay màu đen để lộ ra những cơ bắp rắn chắc cùng chiếc quần bó đen ôm trọn lấy cặp đùi trông khỏe mạnh không kém. Màu đen khiến anh ta trông quyến rũ cực kỳ và Jin phải thừa nhận rằng bản thân đang bị hấp dẫn. Dòng suy nghĩ đồi trụy của Jin bị cắt ngang khi một bàn tay vươn tới trước mặt cậu. Jin quay người lại và nhận ra một gương mặt thân quen.

"Xin chào chàng trai xinh đẹp."

Đó là Namjoon, anh chàng hot nhất ở trường đại học, nổi tiếng, giàu có và còn được biết tới như là một vị thần tình dục. Jin chán ghét nhìn. Cậu luôn cảm thấy không thoải mái với Namjoon bởi hắn ta lúc nào cũng chỉ chăm chăm muốn được thò tay vào quần cậu nhưng đã thất bại không biết bao nhiêu lần. Cậu đâu có rẻ tiền đến mức sẵn sàng trao thân cho bất cứ ai chứ.

"Anh muốn gì?" Jin lạnh nhạt đáp.

Namjoon không hề nao núng giở nụ cười tà mị đặc trưng. Hắn nghiêng người về phía Jin khiến hai khuôn mặt cách nhau chỉ vài phân. Cậu không hề động đậy.

"Thả lỏng nào công chúa." Hắn thì thầm, đôi mắt diều hâu nhìn ngắm khuôn mặt đẹp như tranh của Jin, chăm chú vào cánh môi đầy đặn. Namjoon nuốt nước bọt. Hắn thật muốn được gắn môi mình lên trên bờ môi mời gọi đó. "Sao chúng mình không dành chút thời gian cho nhau đêm nay nhỉ?" Namjoon phả hơi thở nam tính nóng rực lên má cậu với một tông giọng sexy nhất có thể.

"Tôi không có thời gian để chơi với anh đâu." Jin trả lời gỏn lọn. "Sao không qua bên kia tìm vài em mà chịch đi cho bớt thèm, vì tôi chẳng bao giờ có hứng thú với một thằng khốn như anh nhé." Jin tiếp tục châm chọc hắn và đó rõ ràng là một bước đi sai lầm khi nó đã chạm tới vảy ngược của Namjoon.

"Thằng khốn này!" Namjoon rít lên và giơ cao tay trên không trung. Jin nhắm chặt mắt chờ đợi cái bạt tai như trời giáng sắp phải hứng chịu. Thật bất ngờ, sau vài giây hoàn toàn im lặng, cậu mở hé mắt ra và nhìn thấy một cánh tay vững vàng nắm lấy cổ tay nổi đầy gân xanh của Namjoon. Ngơ ngác một hồi, Jin nhận ra chàng trai nóng bỏng ngồi cạnh mình lúc nãy đã ngăn Namjoon lại.

"Xin lỗi nhé anh bạn, nhưng thằng khốn mà cậu vừa gọi ấy là bạn trai tôi và dĩ nhiên là cậu ấy không cần bất cứ thằng nào khác cắm vào ngoại trừ tôi." Âm thanh trầm khàn của người đàn ông tóc đen ấy khiến cả người Jin nổi lên một trận ngứa ngáy cồn cào.

"Chắc là tao tin?" Namjoon nhếch mép cười khinh bỉ và khoanh tay trước ngực.

"Tin hay không tùy cậu thôi. Phải không em yêu?" Chàng trai lạ mặt quay sang nhìn cậu.

Có lẽ Jin vẫn còn quá choáng váng về những chuyện vừa xảy đến nên cậu thậm chí không hề nhận ra mình đã bị kéo vào một vòng tay mạnh mẽ quấn quanh eo thon. Anh chàng vô danh cúi xuống và đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Jin cứng người sợ hãi vì bất ngờ. Đến khi mở mắt ra, cậu thấy Namjoon đang nhìn mình chằm chằm còn anh chàng không quen biết kia thì phóng đại ngay trước mặt. Jin bắt đầu đáp lại, tự trấn an bản thân rằng hành động đó của mình chỉ đơn giản là bởi muốn Namjoon tin người kia chính là bạn trai cậu và tránh xa cậu ra một chút.

Tóc đen bắt đầu nút lấy môi dưới đầy đặn của Jin và cậu bật ra một tiếng thở dài. Ngay lập tức, anh đẩy lưỡi vào trong khám phá khoang miệng nóng bỏng. Hai chiếc lưỡi ẩm ướt không ngừng quấn lấy nhau trong một vũ điệu nóng bỏng gợi tình. Mười đầu ngón tay níu lấy tà áo đen của anh ta và ngửa đầu đón nhận những đợt hôn sâu. Hai người chỉ tách ra khi mà không khí trong buồng phổi gần như cạn kiệt. Anh chàng kéo Jin lại gần, trượt tay vào trong áo sơ mi của cậu và không ngừng vuốt ve tấm lưng đang run rẩy. Một cơn nhột nhạt bò chậm chạp khắp cơ thể và Jin cong lưng, ấn hông mình vào phía dưới đã cộm lên của anh ta, khiến cả hai rên lên giữa những lần hôn môi vụn vặt.

Namjoon đã rời đi từ lâu nhưng Jin không hề có ý định dừng lại. Ngay lúc này, tiếng chuông đáng ghét rung lên trong túi quần. Tóc đen rút điện thoại ra và bỏ đi trước khi bấm nút nghe máy, để lại Jin ngơ ngác chưa hiểu mình vừa mới trải qua việc gì.

****

Sau đêm đó, Jin không còn đồng ý đi chơi với ai và chỉ muốn tập trung hết mình cho việc học. Cậu chẳng còn tin tưởng vào mấy đứa bạn trời đánh để rồi lại thêm lần nữa bị chúng bỏ rơi. Jin đã kể hết cho họ nghe chuyện xảy ra buổi tối hôm đó, từ việc Namjoon cố gắng tán tỉnh cậu cho đến nụ hôn nóng bỏng với anh chàng lạ mặt. Bọn họ chỉ phá lên cười rồi ngay lập tức giả bộ nghiêm túc khi nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của cậu. LŨ PHẢN BỘI ĐÁNG GHÉT!

Vậy mà, cậu đang làm gì ở bữa tiệc Halloween thế này? Mẹ nó, bạn cậu lại thành công thuyết phục Jin đến nơi đây bằng một trò lựa gạt rẻ tiền, nói rằng Ken, cậu trai mà Jin đang cảm nắng cũng sẽ có mặt và có thể, chỉ có thể thôi, Jin sẽ đủ may mắn để leo lên giường với cậu ấy đêm nay.

Nhưng khốn nạn! Chúng nó lừa cậu. Ken không hề xuất hiện và Jin thề sẽ giết hết cả hai đứa nó sau khi nghe tiếng xì xầm bàn tán của nhóm con gái rằng Ken đã đi du lịch nước ngoài cùng với cả gia đình.

"Jung Hoseok, Min Yoongi! Đồ phản bội." Jin khẽ rủa thầm.

Bữa tiệc Halloween được tổ chức ở nhà một người bạn cùng lớp với Yoongi. Tiếng nhạc ầm ỹ khiến những gia đình hàng xóm gõ cửa không biết bao nhiêu lần để phàn nàn nhưng lũ sinh viên chẳng thèm quan tâm.

Jin nhìn chung quanh một lượt. Đúng là Halloween khi mọi người mặc đủ loại trang phục khác nhau. Có một phù thủy, một quả bí ngô, một con ma cà rồng và còn nhiều thứ kỳ dị khác nữa. Bị lũ bạn bất ngờ lôi khỏi phòng, Jin cô độc trong bộ đồ đen với một chiếc cà vạt màu đỏ diêm dúa. Ừm, dù sao cậu cũng chẳng quá quan tâm tới quần áo của mình lắm.

Điều tệ nhất của hôm nay chính là Hoseok và Yoongi lại mất tăm mất tích, để lại mình cậu giữa nơi đông đúc náo nhiệt toàn những gương mặt xa lạ. Jin cảm thấy thật sự căng thẳng khi chẳng hề quen biết ai. Cậu tới quầy bar và gọi đại một li rượu, chỉ để xua đi cảm giác thất vọng đối với những thằng bạn quá tốt của mình. Uống cạn chỉ trong một hơi, ngay lập tức cảm thấy đầu óc xoay mòng mòng và mọi thứ trước mắt trở nên mờ ảo. Đó chính là lý do vì sao Jin không hề thích dính đến bia rượu. Chỉ cần một li thôi cũng đủ để cậu say lên bờ xuống ruộng rồi.

Jin gà gật đi dọc hành lang cố tìm kiếm ai đó an ủi đêm dài. Mọi khuôn mặt đều trở nên phóng đại, đại não quay cuồng chẳng suy nghĩ được rõ ràng. Có vài anh chàng đứng huýt sáo và kéo tay cậu lại nhưng Jin chỉ đáp bằng một nụ cười quyến rũ rồi nháy mắt với họ. Chẳng ai trong số đó đủ sức hấp dẫn với Jin và cậu cứ thế tiếp tục đi ra tới phòng khách.

Và rồi, Jin bắt gặp bóng dáng một người vừa bước vào cửa chính trong bộ trang phục quân cảnh. Bộ đồ hóa trang đẹp nhất đêm nay, Jin thầm nghĩ và liếm môi. Một cách vô thức, cậu tiến về phía chàng trai lạ mặt.

"Chào anh đẹp trai

Jin cất giọng trêu ghẹo khi đã đứng ngay sau. Anh ta quay lại, mắt mở to khi nhìn thấy cậu, người đã quá say để chú ý tới chi tiết ấy.

"Anh đang làm gì một mình ở đây vậy?" Jin hỏi bằng một giọng lả lơi. Cậu cắn môi khiêu gợi trong khi tháo cà vạt ra và vòng nó quanh cổ chàng trai trước mặt. "Trông anh thiệt là nóng bỏng trong bộ đồ cảnh sát nha..." Jin bình phẩm, nheo mắt nhìn bảng tên trên ngực phản chiếu ánh sáng lập lòe trong phòng khách. "Jeon Jungkook." Jin cố đánh vần từng chữ một.

Kéo Jungkook lại gần hơn bằng cách lôi hai đầu cà vạt, Jin cầm một tay Jungkook đặt lên trên ngực mình.

"Cởi cho em nào." Cậu nói, hướng bàn tay tới hàng nút áo thẳng tắp. Jungkook không hề động đậy và để yên cho Jin muốn làm gì thì làm. Hai nút áo đầu tiên bị gỡ xuống, làm lộ ra xương đòn mảnh mai và làn da màu trắng sữa vô cùng mời gọi như muốn hắn mau mau tới mút lấy nó, để lại trên đó những dấu vết xinh đẹp. Jungkook cá rằng với màu đỏ đỏ tím tím do chính mình tạo ra, chàng trai ngon lành này sẽ trông còn tuyệt vời hơn nữa.

Sự hư hỏng của Jin khiến thằng em phía dưới của Jungkook trướng lên trong quần. Không cần nghĩ ngợi, hắn vồ lấy cần cổ thon dài của cậu, tâm trí bị che mờ bởi dục vọng. Jungkook đẩy Jin dính vào tường, và đặt hai cánh tay rắn chắc ở hai bên, chế trụ đầu cậu không cho nhúc nhích. Chẳng ai xung quanh để ý đến cảnh tượng nóng bỏng của hai thân thể đang áp lấy nhau. Vào giờ phút này, mỗi người đều đang say sưa chìm đắm trong thế giới của riêng họ.

Jin ngửa đầu ra sau và Jungkook được đà liếm tới yết hầu không ngừng cử động lên xuống rồi di chuyển tới xương đòn, cuối cùng là vòm ngực mềm mại của cậu.

Hắn đột ngột trở lại với cần cổ, lần này không ngại ngần nút mạnh để lại một dấu đỏ chói mắt.

"Mmm....Tuyệt lắm..." Jin nhắm mắt rên rỉ.

Jin đưa tay lần mò xuống phía dưới thân mình rắn chắc của hắn và đụng phải một thứ lạnh ngắt. Cậu nhanh nhẹn đẩy Jungkook ra và nhìn chằm chằm xuống thứ lạ lùng mình vừa chạm vào. Một cái còng tay. Jin chắc chắn mình không hề tỉnh táo khi tặng cho hắn một nụ cười dâm đãng và nói:

"Em tự hỏi cảm giác sẽ thế nào nếu đây là đồ thật và anh còng em vào giường trong khi phang em sướng đến bất tỉnh." Jin miết lên cái còng tay và chớp chớp mắt nhìn hắn.

Ánh mắt ướt át khiến sợi dây bình tĩnh cuối cùng của Jungkook đứt phựt. Ngay lập tức hắn bế Jin theo kiểu công chúa và đi thẳng lên cầu thang. Jin hét lên một tiếng nhưng rồi cũng cười khúc khích nằm gọn trong lòng hắn, những ngón tay chu du theo đường xương hàm góc cạnh xuống tới cổ áo sơ mi và bắt đầu mở những nút áo đầu tiên trên bộ đồ cảnh sát cứ như là được may đo dành riêng cho hắn. Jungkook đạp bay cánh cửa phòng đầu tiên và ném Jin lên giường, không quên quay lưng khóa chặt cửa. Hắn không muốn bị kẻ nào đó làm phiền trong khi đang chơi đùa với cậu bé xinh đẹp này đâu.

"Ôi chao! Nhìn xem chúng ta có gì nào?" Jungkook bật cười tà ác. "Anh đã tìm cưng suốt một tuần nay và giờ thì anh sẽ không để cưng trốn thêm lần nữa trước khi anh kịp làm thịt cưng đâu." Hắn nhếch mép đểu giả. Jin hoàn toàn không hiểu người trước mặt đang có ý gì và cậu chỉ có thể nhìn Jungkook trân trân với đôi mắt đầy thèm khát.

Không phải đợi lâu, Jungkook ngồi xuống, ép hai vật đang cương cứng lại gần nhau. Jin bật ra một tiếng sảng khoái vì kích thích. Jungkook giật lấy chiếc còng tay trên thắt lưng và đung đưa nó trước mặt cậu. Sự sung sướng khiến hai mắt Jin mờ đi và chỉ đến khi cảm giác một thứ kim loại lành lạnh bao quanh cổ tay mình, Jin mới choàng tỉnh, hai mắt trợn ngược lên nhìn tay phải đã bị còng trên đầu giường. Vào giây phút đó, cậu xin thề cậu không còn chút cảm giác say rượu nào nữa cả.

Jin chằm chằm nhìn Jungkook, gã lạ mặt đang mỉm cười với cậu.

"Xin chào, tôi là cảnh sát Jeon Jungkook." Hắn nói với một nụ cười chiến thắng trong khi giơ tấm thẻ ngành ra trước mặt cậu. Jin nín thở, tóc gáy dựng ngược trước những gì vừa nghe thấy.

Xong đời rồi, Jin tự nói với mình.

-- tbc --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro