sequel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt:

"Đừng lo cưng ơi. Tối nay daddy sẽ làm em sướng lên tiên, rồi sau đó thì tha hồ mà học."

Phiên ngoại của 'Hey Mr. Policeman!'- Jungkook mang Jin đi hẹn hò trước khi bé con được daddy chăm sóc vào đêm đó.

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/13077828 <--- Hãy leave kudo cho tác giả vì nó miễn phí =))) 

seokkookkie link author trên wattpad. Các bạn có thể tìm đọc thêm các truyện bottom Jin khác của tác giả nhé.

******

Không khí trong xe thật im lặng, Jin nhấp nhổm trên ghế phụ. Cậu bối rối cực kỳ khi phải ngồi chung xe với anh cảnh sát đẹp trai ấy, người đàn ông xa lạ mà ừm, mới vừa cùng cậu phát sinh quan hệ chỉ đêm qua thôi. Jin thấy xấu hổ vô cùng, không thể tưởng tượng nổi mình đã quyến rũ người ta như thế nào rồi lôi anh lên giường được. Nghiêm túc đó, cậu chẳng nhớ nổi gì ngoài chút cảm giác mơ hồ sót lại. Anh cảnh sát đã làm Jin sung sướng tới chết ngất, liên tục cầu xin nhiều hơn. Chỉ cần nghĩ tới đó thôi cũng khiến mặt cậu nóng lên, hai má vì thế mà ửng đỏ tưng bừng.

"Hy vọng em không ngại khi ở cùng anh." Anh cảnh sát, chính xác hơn là Jungkook, lên tiếng. Jin giật nảy mình. Cậu không biết phải đáp lại như thế nào nữa bởi vì đối với người đàn ông đang chăm chú lái xe này, cậu vẫn còn sợ hãi chết đi được.

"D-dạ. Em ổn." Jin cắn cắn môi, tự mắng mình vì cái tội nói lắp.

"Đừng làm thế." Jungkook đột nhiên nói. "Dạ?" Jin ngơ ngác, không hiểu anh ta đang có ý gì. "Đừng cắn môi. Khiến anh cứng đó, biết không?" Jungkook trêu chọc. Jin nóng mặt. Cái anh cảnh sát này không chỉ đẹp trai, lại còn thích đùa nữa chứ. Nghe khẩu khí của anh khiến cậu chỉ ước giá như mặt đất có thể nứt ra một lỗ để mình chui xuống trốn tiệt bên dưới mà thôi. Cậu muốn mình biến mất, biến mất thật xa khỏi cái anh Jungkook này.

"Sao em im lặng quá vậy? Đêm qua trên giường không phải ầm ĩ lắm sao?" Một lần nữa, anh cảnh sát lại nói trêu.

"Em, ồn lắm sao?" Jin hỏi, mặt đã biến thành quả cà chua. Cậu chăm chú nhìn anh, mong chờ đó chỉ là một lời nói đùa khác nữa.

"Rất ồn." Jungkook nháy mắt. Jin ngã ngồi ra ghế, đưa tay lên che mặt. Đến mức này thật sự quá xấu hổ để thốt ra lời rồi.

Phản ứng đáng yêu của người nhỏ tuổi hơn khiến Jungkoook bật cười. Em ấy dễ thương thật sự. Jin chỉ còn biết quay mặt nhìn ra cửa, cố gắng tránh phải trả lời bất cứ một câu nào nữa cho tới khi Jungkook chạy đến nơi.

****

"Sao anh lại mang em đến đây?" Jin tò mò hỏi, đôi mắt to tròn ngước nhìn nhà hàng trước mặt. Nó quá đắt đỏ và sang trọng đối với một sinh viên quèn như cậu, và Jin chắc chắn mình sẽ chẳng có đủ tiền để trả nổi dù chỉ là một món ăn.

"Để làm cảnh." Jungkook đáp tỉnh bơ. Jin chớp mắt ngạc nhiên. "Tất nhiên là để ăn rồi, đồ ngốc này." Jungkook bật cười sau vài giây nhìn người đối diện rơi vào trạng thái đông cứng rồi kéo tay cậu vào bên trong nhà hàng, ngay lập tức Jin hét lên.

"C-Chờ đã!" Jungkook quay lại, nhướng mày. "E-Em, không mang theo nhiều tiềnn đâu ạ." Jin cúi đầu, hai chân di di trên mặt đất. Jungkook thở dài, kéo cậu lại gần hơn.

"Anh mời em đi hẹn hò, vậy nên, anh sẽ là người trả tiền, bé yêu." Jungkook nói, mỉm cười dịu dàng với cậu trai đang đỏ mặt.

"V-vậy được ạ." Jin lắp bắp.

Người phục vụ mở cửa niềm nở tiếp đón và đưa họ tới chỗ ngồi. Jungkook chậm rãi kéo ghế cho Jin. Thật là một quý ông lịch lãm, cậu thầm nghĩ.

"Em muốn ăn gì?" Jungkook hỏi, sau khi ngồi xuống đối diện với cậu.

Jin không trả lời ngay, cầm thực đơn xem qua một lượt. Chỉ cần nhìn các món thôi cũng đủ chảy nước miếng lênh láng rồi. Là một người đam mê ăn uống, Jin thật lòng muốn được thử tất cả nhưng dĩ nhiên là không thể rồi. Có phải tiền của cậu đâu. Lỡ như anh cảnh sát lật kèo bắt cậu cưa đôi thì sao? Jin không thể để mất mặt được. Nhưng mà, nhìn quần áo của anh ấy, rồi cả cái xe Ferrari nữa, chắc là anh ấy có đủ tiền nhỉ, nhưng mà dù sao, mình cũng phải cẩn thận một chút.

Sau những phút đắn đo, Jin ghi tên các món ăn vào tờ giấy yêu cầu và lễ phép đưa cho người bồi bàn đang đứng đợi. Trước sự ngạc nhiên của Jin, Jungkook chỉ đơn giản gọi một phần giống cậu.

Người bồi bàn vừa đi khỏi, bầu không khí lại khôi phục sự im lặng. Jin cúi mặt nhìn chăm chăm xuống sàn nhà, không đủ dũng khí ngẩng lên dù chỉ một giây. Ờm, cậu thừa nhận mình không giỏi bắt chuyện với người lạ chút nào.

"Thế, hôm nay em thấy khỏe hơn chưa?" Câu hỏi đầu tiên của Jungkook khiến hai tai Jin đỏ bừng. Vì sao à? Bởi vì đêm qua chứ sao nữa. Trời ạ ước gì mọi chuyện chưa bao giờ xảy ra.

"Dạ K-khỏe." Jin run lẩy bẩy.

"Vậy thì tốt, đêm qua em say lắm, rồi-"

"Anh bao nhiêu tuổi?" Jin cắt ngang lời anh, cố gắng thay đổi chủ đề. Jungkook đủ tinh ý để nhận ra sự không thoải mái trong giọng nói của Jin, khẽ mỉm cười rồi đáp.

"Hai mươi bảy." Mắt Jin trợn tròn gần như muốn rớt khỏi tròng. "Sao vậy?" Jungkook hỏi.

"Không có gì. Chỉ là, không thể tin được anh hai mươi bảy tuổi, anh trông-"

"Trẻ quá hả?" Jungkook mỉm cười, nhìn cậu bé trước mặt ngại ngùng gật đầu. "Lại còn đẹp trai nữa, phải không?" Jungkook tiếp tục trêu cho đến khi Jin phải đỏ mặt mới thôi. Cái anh cảnh sát này thật sự biết cách khiến cậu bối rối và Jin chẳng thể đếm được cả ngày hôm nay, mình đã đỏ mặt thế này tổng cộng bao nhiêu lần rồi.

"Ờm, cứ cho là vậy đi." Jin đáp, nở một nụ cười méo xệch.

"Nghiện còn ngại." Jungkook làu bàu.

"Được rồi!" Jin bất lực thở dài. "Vâng, anh đẹp trai. Là người đẹp trai nhất em từng thấy." Những từ cuối cùng nhỏ lí nhí nhưng Jungkook vẫn có thể nghe được.

"Tốt."

Jin lại đỏ mặt trước vẻ tự mãn của người lớn tuổi hơn. Cậu đã nói sự thật. Chưa bao giờ Jin gặp người nào đẹp trai như anh cảnh sát ấy. Ờ, có lẽ, Jaehwan, cái người mà cậu thầm mến, và còn thầm ước được lên giường cùng trước khi quen biết anh cảnh sát này cũng có thể xem là kẻ tám lạng người nửa cân.

Jin vội vã lắc đầu, cố gạt đi những suy nghĩ không trong sáng.

"Em hai mươi ba tuổi." Jin nói sau vài phút im lặng.

"Anh biết."

"Làm sao anh biết?" Jin bàng hoàng.

Jungkook chỉ nhếch môi. "Không có gì là anh không thể làm để tìm hiểu về cậu bé xinh đẹp như em." Anh thì thầm bằng một giọng câu dẫn khiến Jin nóng trong cười. Cậu quá mệt mỏi rồi, cái cách mà anh ta cứ làm cho cậu phải xoắn xít hết lần này tới lần khác. 

Phần ăn cuối cùng cũng được đưa lên. Lại nói tới việc ăn uống, Jin không thể ngừng trầm trồ bởi hương vị tuyệt vời của món thịt nướng. Âm thanh khiến Jungkook đang tập trung ăn cũng đột ngột dừng lại, lắng tai xem mình có đang nghe nhầm. Jin lại tiếp tụng ngâm nga và Jungkook sững người, nhìn cậu trai nhỏ hơn đang nuốt cả một miệng thức ăn. Bằng cách nào đó, hình ảnh trước mặt khiến phía dưới của anh cảm thấy thật bức bối. Âm thanh của Jin, dù là lúc ăn, thật quá câu dẫn và Jungkook đã phải cố gắng rất nhiều để ngăn bản thân không đè cậu ra ngay trên bàn.

"Ăn ngon không?" Jungkook hắng giọng. Jin ngừng nhai, ngẩng lên nhìn anh với một nụ cười rực rỡ.

"Ngon lắm ngon lắm." Jin vui vẻ đáp, tiếp tục cắm đầu nhai.

Em ấy thật dễ thương, mẹ nó thật tội lỗi. Jungkook nghĩ thầm, tiếp tục ngắm nhìn cậu bé đang vét đĩa trong hạnh phúc. Tầm mắt anh dán chặt lên đôi môi chúm chím của Jin. Một vệt sốt tiêu đen dính trên đó. Vươn người, Jungkook xoa đi vết nước trên môi cậu bằng ngón cái. Hành động khiến Jin ngừng ăn, mở mắt nhìn anh chăm chú. Bất ngờ hơn nữa, Jungkook liếm ngón tay cái vừa nãy với một nụ cười đen tối không thể tả được.

Một lần nữa, mặt Jin lại đỏ lên, vào đúng khoảnh khắc ấy, cậu ước mình có thể biến khỏi nơi đây bởi vì cậu không cách nào đối phó được với người đàn ông trước mặt này nữa rồi.

****

Jungkook chật vật ngồi trên ghế. Tiếng nước chảy vẫn đều đều vọng ra từ phòng tắm. Anh cần phải kiềm chế mớ hormone nam tính điên rồ đang thôi thúc bản thân nhảy xổ vào với Jin, cố gắng thôi tưởng tượng ra cơ thể trần trụi thơm tho của cậu.

Thôi ngay đi, thằng này. Jungkook tự nhéo mình một cái.


Khi họ về tới căn hộ của Jungkook, đã là tám giờ tối. Chẳng có gì để làm, anh đề nghị họ cùng xem một bộ phim trước khi đưa Jin quay về ký túc xá. Ban đầu, Jin quyết liệt từ chối, vì cậu còn phải học bài, nhưng Jungkook thành công thuyết phục người nhỏ hơn, thậm chí còn dụ dỗ cậu có thể ở lại học bài ở đây luôn cũng không sao cả. Với rất nhiều sự do dự, cuối cùng Jin gật đầu.

Giờ thì anh đang khổ sở đợi Jin tắm xong.

Tiếng nước ngừng lại, Jungkook nghển cổ nhìn chằm chằm vào cửa nhà tắm. Hô hấp trở nên khó khăn khi Jin bước ra với chỉ một chiếc khăn quấn quanh hông. Mái tóc ẩm ướt với những hạt nước còn đọng lại, rớt xuống lồng ngực phẳng lì, men theo bụng chảy xuống phần hông rắn chắc. Cảnh tượng rực rỡ khiến cậu em trong quần anh lại bắt đầu rục rịch ngóc đầu lên.

"Em có thể mặc quần áo của anh. Trong tủ ở phòng ngủ." Jungkook buột miệng nói. Jin gật đầu, bối rối nhìn theo hướng chỉ tay của anh và đi vào trong.

Jungkook cắn môi. Thật khó để có thể chống lại sự ham muốn. Anh vẫn còn nhớ như in cảm giác lần đầu hôn môi cậu ở club. Anh đã liên tục tìm kiếm Jin sau đêm đó. May mắn thay, bữa tiệc ầm ĩ nọ đã giúp anh thành công tóm gọn người đẹp vô danh.

"Jungkook, em mặc cái nào thì được?" Tiếng của Jin vọng ra. Anh không trả lời, quyết định đứng lên và bước vào phòng.

Đứng trước ngưỡng cửa, Jungkook gần như nghẹn thở nhìn Jin đang lúi húi cúi xuống, khiến chiếc khăn tắm bị nâng cao làm lộ ra da thịt hồng hào. Jungkook nuốt nước miếng, nhếch mép cười, rón rén bước tới gần. Jin không hề nhận ra có người đang tiến lại cho đến khi một sức nặng hạ xống từ phía sau, Jungkook vòng tay ôm lấy eo thọn, kéo cậu đứng thẳng dậy.

"Đừng làm thế." Anh thì thầm bằng một giọng khàn khàn.

"L-làm gì?" Jin lắp bắp, mặt đỏ lên vì sự đụng chạm bất ngờ.

"Đừng cúi xuống. Khiến anh cứng rồi." Jungkook tiếp tục thì thầm, cắn lên vành tai người phía trước. Jin mở to mắt, kinh hoàng cảm nhận một thứ cứng rắn đang chọc vào mông. Mặt cậu nóng rát.

"X-xin lỗi anh." Cậu thật sự rất sợ.

Jungkook mỉm cười, tiếp tục cọ sát thành viên cương cứng vào khe mông của cậu, hai tay luồn xuống dưới.

"Đ-đừng." Jin yếu ớt chống đối.

"Bình tĩnh nào, cưng." Một tay anh trượt vào bên trong tấm khăn, xoa xoa lên phía dưới mát rượi. Jin thở hổn hển, cố đẩy Jungkook ra, cùng lúc đó lại mong muốn nhiều hơn. Đúng thế, cậu không muốn anh dừng lại. "Ôi, bé con đã cứng thế này rồi, daddy còn chưa làm gì mà." Jungkook khàn giọng. "Phải làm sao bây giờ, bé hư hỏng?" Jungkook thì thầm, liếm liếm tai cậu một lần nữa rồi trượt xuống cổ. 

"D-daddy." Jin rên rỉ trước những cử động của người lớn tuổi hơn.

"Ừ, sao vậy cưng?" Jungkook hỏi, không hề dừng động tác.

"L-làm ơn." Jin oằn người, tựa đầu lên vai anh. Jungkook khiến cậu muốn nhiều hơn nữa. Chẳng còn quan tâm người ta sẽ đánh giá cậu như thế nào, quan trọng bây giờ là sung sướng quá, khi được Jungkook chăm sóc như vậy.

"Làm-ơn gì, cưng? Nói daddy nghe em muốn gì." Anh vẫn không thôi trêu đùa. Tay còn lại xoa xoa trên đầu nhũ Jin, cấu véo tới sưng đỏ. Jin rên lớn, phía dưới liên tục hẩy mông về sau nhiều hơn để cảm nhận dương vật cương cứng của anh chậm rì rì thúc tới.

"E-Em muốn anh. Làm em sung sướng đi daddy." Jin hét lên, lưng vặn vẹo khi Jungkook cắn mạnh lên xương quai sanh để lại một dấu đỏ ửng.

"Mẹ em, là em nói nhé." Jungkook chửi thề. Bằng một động tác nhanh nhẹn, anh lật người cậu lại đối mặt với mình, dán Jin lên cánh cửa tủ. Cậu rên lên vì đau nhưng ngay lập tức cánh môi nóng bỏng bị nút chặt lấy.

Jungkook hôn cậu thật mãnh liệt và tâm trí của Jin nhớ lại đêm hôm đó. Lần đầu tiên cậu gặp Jungkook, lần đầu tiên trong đời được thân mật. Jin nhắm mắt, đáp lại nụ hôn của anh. Jungkook liếm một đường theo viền môi đầy đặn, nhẫn nại nhấm nháp môi dưới, mời gọi cậu hé miệng để anh tiến vào. Jin thở ra, lập tức bắt gặp chiếc lưỡi của anh quấn lấy lưỡi chính mình một cách khéo léo. Bàn tay anh vẫn đang nắm chặt phần thân rỉ dịch đục khó chịu. Jin nghiêng đầu, vô lực để anh đưa vào một nụ hôn sâu. Jungkook không ngừng khám phá khoang miệng ẩm ướt, nuốt vào tất cả những tiếng rên rỉ. Jin choàng tay qua cổ anh, tự mình kéo sát hai cơ thể lại gần hơn.

"Ahh, mẹ em!" Jungkook chửi thề khi Jin tiếp tục cọ cọ như mèo nhỏ không ngoan.

"Daddy, làm em đi!" Jin rên rỉ, sợi dây bình tĩnh cuối cùng của Jungkook đứt phựt. Anh bế cậu ném lên giường. Chiếc khăn lỏng lẻo trượt xuống, phơi bày toàn bộ cơ thể trần truồng.

Jungkook cười dâm tà nhìn ngắm cậu bé đang khép nép xấu hổ từ đầu đến chân. Cậu chưa bao giờ phô bày cơ thể trước mặt bất kỳ ai. Ờ, nếu không nói tới đêm qua, vì lúc đó cậu cũng say không biết gì nữa rồi.

Jungkook chậm rãi cởi từng nút áo sơ mi, tháo thắt lưng, kéo khóa quần, tuột xuống cả quần ngoài lẫn boxer cùng một lúc, để phần thân vừa cứng vừa dài bật ra đầy hùng dũng. Jin nín thở. Nó quá to. Làm sao mà  vừa được. Jin thầm nghĩ.

"Nhìn thích ha?" 

Jin đỏ mặt.

Jungkook bò lên giường, ngồi trước mặt cậu. Anh cầm hai chân thanh mảnh banh rộng sang hai bên, để lộ ra hai má mông căng tròn. Jin hồi hộp chờ đợi dương vật khổng lồ, nhưng một vật ướt át đang ngập ngừng ngay lối vào khiến cậu bật ngờ tới phát run. 

"Ahh Jung-" Jungkook đánh mạnh lên một bên mông để cảnh cáo, chỉ khiến người phía dưới rên rỉ nhiều hơn. "D-daddy, đ-đừng." Jin rít lên khi Jungkook tiếp tục liếm láp lỗ nhỏ màu hồng phấn bằng chiếc lưỡi linh hoạt của mình. Anh liên tục chấm mút, tạo ra những âm thanh đầy nhục dục. "Ughh, dadddy." Jin vô lực nằm ngửa, chỉ còn biết kêu la khi Jungkook tiếp tục đẩy lưỡi vào sâu hơn bên trong nơi đang vô cùng ngứa ngáy.

Một đầu ngón tay chen vào khiến Jin thít chặt lỗ nhỏ, tiếng rên lớn thêm một bậc. Cậu quằn quại, cố gắng làm quen với cảm giác bức bách. Ngay khi vừa thoải mái hơn, Jungkook thêm vào hai ngón tay nữa. Những ngón tay và chiếc lưỡi khuấy đảo bên trong vòng thịt không theo một quy luật nào và chạm đến một địa phương nhạy cảm. Jin la lên trong sự thống khoái, ưỡn lưng khi Jungkook tiếp tục ấn vào điểm đó. Ngay khi nghĩ mình sẽ bắn ra chỉ bằng lưỡi và những ngón tay, Jungkook đột ngột rút ra.

"Daddy, nữa!" Jin đau khổ vì cảm giác trống rỗng. Jungkook khẽ cười, cúi xuống hôn lên môi cậu.

"Kiên nhẫn nào, bé con." Jungkook an ủi. "Rồi daddy sẽ làm cưng sướng ngây ngất."

Jungkook banh rộng chân cậu, nhìn chằm chằm vào cửa động mấp máy đòi hỏi trong một giây trước khi vác hai chân cậu lên vai. Không phải chờ đợi lâu, anh lập tức đẩy dương vật thô to vào bên trong, làm người nhỏ hơn rên lên vì sự xâm nhập bất ngờ.

Jin cứng đờ người, cố gắng làm quen với kích thước khủng bố. Jungkook không hề di chuyển, nhẫn nhịn chờ đợi cho đến lúc cậu thoải mái hơn.

"Nhìn xem cái mông đang ăn ngon chưa này. Thả lỏng ra nào." Jungkook rủa thầm một tiếng khi vòng thịt nóng bỏng siết chặt lấy cự vật bức bối.

Jin bình tĩnh lại, cuối cùng khẽ gật đầu ra hiệu cho anh bắt đầu di chuyển. Jungkook thúc vào chậm rãi, chăm chú theo dõi biểu hiện của nhỏ hơn.

"Hmm, thích quá." Jin rên rỉ trong sung sướng. "Nha-nhanh hơn đi." Cậu bắt đầu cầu xin và Jungkook cười đểu. Anh cầu còn không được nữa là.

Jungkook sau một hồi đùa giỡn cũng quyết định gia tăng tốc độ ra vào. Chiếc giường kêu kẽo kẹt không ngừng đập vào tường những tiếng chát chúa như muốn sập tới nơi. Hai thân thể dán chặt lấy nhau, âm thanh da thịt va chạm tràn ngập khắp căn phòng. 

"Đú-đúng daddy! Đó!" Jin rên lên khi vật thô to của anh cuối cùng cũng đâm tới tuyến tiền liệt. Jin ngửa đầu ra sau, cong lưng khi Jungkook tiếp tục nghiến lên điểm ngọt ngào ấy. Những ngón chân co quắp vì khoái cảm không thể diễn tả thành lời.

Cậu rên rỉ tới khản cổ, yêu cầu anh nhanh hơn, mạnh hơn, chôn sâu hơn vào lỗ huyệt đã bắt đầu chuyển đỏ. Jungkook đè Jin xuống, choáng váng vì độ dẻo dai của người nhỏ hơn. Đâm sâu dương vật bằng những cú thúc chát chúa tới đau rát.

Một cảm giác kỳ lạ quặn lên từ bụng dưới, Jin đưa tay nắm lấy thành viên đang rỉ nước của mình, sục nó với cùng một tốc độ của những lần ra vào như vũ bão.

"Daddy, bắn bắn." Jin gào lên.

"Được rồi, cưng ngoan. Bắn cho daddy." Jungkook luôn miệng khuyến khích, cuối cùng, dòng dịch màu trắng của cậu chảy ra từ dương vật, dính ướt cả bụng, thấm đẫm cả bàn tay.

Jin khổ sở lấy lại nhịp thở sau cơn cực khoái. Nhưng Jungkook vẫn còn chưa xong. Jin giúp anh một tay bằng những cú siết chặt quanh dương vật nóng bức. Anh cảnh sát gầm lên sảng khoái. Jungkook rút ra, chỉ để lại đầu khấc rồi đâm vào lần cuối, mạnh và sâu rồi bắt đầu bắn ra, lấp đầy lỗ nhỏ bằng tinh dịch nóng hổi của mình.

"Con mẹ nó cưng ơi!" Jungkook chửi thề. Thở hổn hển đổ sập xuống bên cạnh. "Thật, mẹ nó tuyệt vời." Jungkook lên tiếng, sau một hồi im lặng. 

"hmm." Jin uể oải ư ử vài tiếng. Jungkook bật cười nhìn cục bông tròn mệt mỏi tới lả đi. Khẽ hôn lên môi cậu, anh rút ra, để dòng dịch đục chậm rãi rỉ xuống từ lỗ nhỏ vẫn đang co bóp chậm chạp.

"Jungkook này." Jin thì thầm, dụi vào ngực người lớn tuổi hơn với một giọng ngái ngủ.

"Ngủ thôi cưng."

"Vì anh mà tối nay em chẳng học được bài ấy." Jin lẩm bẩm.

"Được rồi, được rồi. Ngày mai đến lớp, chỉ cần nhớ khuôn mặt đẹp trai của người yêu em và đêm qua đã tích cực ra ra vào vào là được." Jungkook trả lời.

"Nàyyyy!" Jin dẩu môi nhưng rồi vì vùi mặt sâu hơn vào lồng ngực ấm áp trước khi nhắm mắt lại.

Bài kiểm tra ngày mài chắc chắn là ăn hành rồi nhưng mà cậu chẳng hối hận chút nào đâu. 

----------end---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro