Chap 5 : Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như bao ngày thường khác, Thạc Trân thong thả đứng trước cửa nhà đợi Chính Quốc đi học. Cậu để ý hôm nay hắn có gì đó rất lạ, ánh mắt hắn nhìn cậu dường như không giống như mọi ngày. Không phải bọn họ chưa từng nhìn nhau mỗi khi nói chuyện hay cùng làm việc gì khác, nhưng bỗng dưng Thạc Trân lại cảm thấy, đôi mắt hắn nhìn cậu lúc này lại đong đầy tình tứ đến lạ.


Xúc cảm ấy xuất hiện rất nhanh mà biến mất cũng trong nháy mắt, nhưng cậu cũng không để ý đến điều đó quá nhiều, sau đó hai người vẫn tiếp tục cùng nhau đi tới trường.

Chính Quốc là nam thần của trường, người thì đẹp trai mà học lại giỏi, chưa kể còn là lớp trưởng nữa nên độ nổi tiếng của hắn lại càng ngày càng tăng. Khi cả hai đi lên lớp học, dọc đường đi không biết đã có bao nhiêu ánh mắt nóng bỏng ùa về phía bọn họ.

Bất ngờ, giữa đường có một cô gái nhào ra chặn đường cậu và Chính Quốc. Trên tay cô gái ấy còn cầm một hộp quà kèm lá thư, nhìn sơ qua cũng biết là chuẩn bị đi tỏ tình. Cô thẹn thùng len lén nhìn Chính Quốc rồi lại bất giác nhìn xuống hộp quà khi chạm vào ánh mắt hắn, hít một hơi cô mới lắp bắp nói.

"Anh Chính Quốc, e-em là Tuyết Lan lớp 11C2, em... em thích anh lâu lắm rồi! Không biết..."

Chưa kịp để cô nói xong, Chính Quốc đã lạnh lùng buông lời "Xin lỗi." để từ chối rồi cứ thể kéo Thạc Trân đi. Cậu bối rối quay lại nhìn em gái lớp dưới, chính bản thân còn cảm thấy khó xử dùm cho cô, tỏ tình trước nhiều người đã là can đảm lắm rồi vậy mà còn bị từ chối phũ phàng như vậy còn mất mặt biết bao nhiêu.

Cậu thở dài, thầm nghĩ từ sự kiện của đàn anh kia đến nay thì chẳng còn ai khác tỏ tình với cậu nữa, kể cả một cô gái cũng không. Vậy mà Chính Quốc thì ngày nào cũng như ngày nào, ngăn bàn cứ chất đống quà cáp và thư tình, nhìn qua thôi cũng thấy ghen tị.

Cậu dậm chân hờn dỗi, liền giật tay khỏi Chính Quốc đi về chỗ ngồi của mình. Hôm nay cả hai tới sớm, lớp mới chỉ lưa thưa vài người, vì Đại Minh chưa tới nên cũng không có ai nói chuyện, cậu thấy hơi chán bèn lấy đề ôn ra giải.

Chính Quốc nãy giờ vẫn luôn quan sát biểu tình của cậu, hắn khẽ cười, thầm nghĩ dáng vẻ này hẳn là đang ghen đi? Từ lúc cô gái kia tỏ tình xong, Thạc Trân về đến lớp cứ hết thở dài rồi lại tới dậm chân, lại còn không thèm quay xuống nói chuyện với hắn nữa. Người gì đâu thực đáng yêu!

Hắn thấp giọng gọi. "Thạc Trân."

Cậu quay xuống "Hả?" một tiếng, trên tay vẫn đang cầm cây bút với vài tờ giấy ôn thi. Thạc Trân đang đau đầu vì đề khó ơi là khó, giải mãi mà không ra được trong khi chỉ còn hai tuần nữa là thi rồi.

"Xuống đây, tôi giúp cậu." Hắn ra lệnh, nhưng giọng điệu lại dịu dàng và cưng chiều hơn hẳn so với khi nói chuyện với người khác. Thạc Trân cũng có ý định nhờ hắn giúp, nhưng suy nghĩ lại bản thân nên tự tìm cách giải quyết sẽ tốt hơn nhiều nên cũng không cần phiền đến Chính Quốc.

Cậu vừa xua tay lại vừa lắc đầu nói. "Ừm… Không cần đâu, tôi tự giải được."

Chính Quốc nhướn mày, cũng không nói gì thêm cúi xuống giải đề của mình. Lúc này Thạc Trân mới bất giác hối hận, đề quả thực rất khó, cậu cắm cúi nãy giờ mà mãi không ra được kết quả. Hắn lại ngước lên, thấy cậu vò đầu bứt tóc trông rõ khổ sở thì khẽ cười.

Thạc Trân quyết định vẫn nên quay xuống hỏi Chính Quốc thì hơn, đang định lùi ghế đi xuống dưới, thì bỗng Đại Minh đến từ ban nãy nhìn sang, lướt qua một lượt đề của cậu rồi nói. "Đề này tớ biết làm này."

Thạc Trân kinh ngạc nhìn y, vội đưa đề sang cho y xem. "Thật sao?"

Đại Minh cười tươi nói. "Phải, tớ vừa mới hỏi lớp phó xong."

Vẻ mặt của Chính Quốc bất giác lạnh đi, hắn khó chịu nhìn cậu và y đang chụm đầu vào cùng nhau giải đề, tay liền siết chặt cây bút đến khi nó gãy làm đôi hắn mới hả dạ buông ra.

7/11/2021

Author : Yung ami | nhoi08

Beta : Yui |linhmeoyui7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro