Chap 7 Từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ buổi tỏ tình bất ngờ của Chính Quốc, cậu và hắn đã không nói chuyện với nhau được vài ngày. Cả hai cứ hễ chạm mặt nhau là bầu không khí gượng gạo lại ập tới, khiến bọn họ lúng túng khôn nguôi.

Thạc Trân chính là không ngờ tới Chính Quốc lại có cảm tình với mình, không phải cậu không quý mến hắn, nhưng nó khác với tình cảm mà hắn dành cho cậu.

"Thạc Trân, tôi thích cậu."

Thạc Trân mở to mắt ngạc nhiên, phản ứng lại chậm chạp, nên phải đến vài phút sau cậu mới có thể tiếp thu hết được rằng Chính Quốc đang tỏ tình với mình. Cậu không biết phải trả lời ra sao, cũng không rõ liệu mình cũng có tình cảm với Chính Quốc hay không. Cậu lúng túng trong giây lát, sau đó rốt cục vẫn là cúi đầu thấp giọng nói ‘Xin lỗi’ rồi rời đi.

Giây phút đứng dậy toan rời đi, Thạc Trân thu vào rất rõ ánh mắt đầy tuyệt vọng và mất mát của Chính Quốc. Trái tim Thạc Trân bỗng chốc nhảy loạn trong lồng ngực khiến cậu khó thở, cảm thấy bản thân không thể nào chứng kiến được thêm nữa liền lập tức quay người rời đi.

Chính Quốc cũng đã lường trước được trường hợp này rồi, chỉ là không nghĩ tới nó lại đau đớn đến vậy. Lúc đầu hắn vẫn chịu được, hắn không gấp, hắn nghĩ có lẽ bản thân nên để cho cậu vài ngày để suy nghĩ lại và chấp nhận hắn. Vậy mà dường như Thạc Trân lại đang tránh né hắn, mỗi khi hắn muốn bắt chuyện lại lập tức tìm cớ rời đi, điều này thực sự đã chạm tới giới hạn của hắn.

Vẫn trên con đường quen thuộc cả hai thường về nhà, nhưng lần này Thạc Trân không sánh bước cùng Chính Quốc, cậu đi nhanh về phía trước để tránh chạm phải mặt hắn. Trên đoạn đường này còn có một con hẻm hơi hẻo lánh, đi hết nó là tới ngay dãy phố họ sinh sống.

Thạc Trân khẽ run rẩy vì sợ hãi khi nhìn con hẻm sâu hun hút lại thiếu ánh sáng, rốt cục vẫn phải cắn chặt răng rẽ vào.

Thường ngày có Chính Quốc đi cùng, Thạc Trân thậm chí còn chẳng thèm để ý rằng con hẻm này vốn là nơi đáng sợ như vậy. Cậu cố bước thật đi nhanh để sớm thoát khỏi nơi tối tăm này, nhưng rồi đôi tai đã nghe thấy tiếng bước chân lạ lẫm đan xen cùng với cước bộ của cậu.

Tim Thạc Trân nhảy vọt lên, cậu biết người kia đang cố tình bám theo mình khi bước chân của người đó cứ liên tục nhanh chậm theo cậu. Hai tay cậu siết chặt lấy quai cặp, lúc này dùng hết sức bình sinh toan định chạy đi.

Nhưng không được như nguyện ý, người phía sau dường như đã sớm phát hiện ra hành động bất thường của cậu, gã nhanh chân hơn lao đến tóm được Thạc Trân trở về. Gã thô bạo đẩy cậu vào tường, tham lam hít hà mùi thơm bên chiếc cổ trắng ngần.  

Gã vốn đã nhắm Thạc Trân từ lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội để ra tay, bởi vì bên cạnh cậu lúc nào cũng kè kè một thằng nhóc to con trông vô cùng nguy hiểm khiến gã không dám động thủ.

Vốn tưởng rằng hôm nay là một ngày xui xẻo khi gã vừa mới để thua trận cá cược xong, trong lòng vốn đang bực bội khôn nguôi, ấy vậy mà lại bắt gặp được con mồi thơm ngon béo bở mình để ý từ lâu đang bơ vơ một mình. Gã không ngu khi để vuột mất cơ hội trời ban này, đại não đang điên cuồng thúc giục gã phải nhanh chóng đem con mồi này yêu thương một phen.

Gã liếm môi, ánh mắt dâm tà không hề che giấu sung sướng quan sát nét mặt sợ hãi của Thạc Trân. "Cưng đúng là cực phẩm mà, nào, ngoan để ta tận tình yêu thương cưng!"

Thạc Trân ra sức giãy giụa, nhưng sức lực cậu với gã chỉ như lấy trứng chọi với đá, gã chẳng tốn chút sức lực nào dễ dàng chế trụ cậu nằm dưới đất, nháy mắt đã tiến tới muốn lột quần cậu ra.

Nước mắt Thạc Trân rơi đầy trên gương mặt xinh đẹp, cậu sợ hãi ra sức cầu xin hắn tha cho mình. "Không! Đừng đụng vào tôi! Có ai không!? Cứu tôi với !!"

Cậu càng khóc gã càng thêm hưng phấn, đôi môi thâm đen của gã hôn lung tung lên chiếc cổ trắng mặc cho cậu kinh tởm né tránh. Thạc Trân thực sự cho rằng bản thân mình xong thật rồi, bất giác cậu cảm thấy hối hận vô cùng.

Gã kia chưa sung sướng được bao lâu, bất ngờ bị một cây gậy sắt từ đâu phang mạnh vào đầu khiến gã ngã nhào sang một bên. Mặt gã nhăn nhúm đến xấu xí, hai tay đau đớn ôm chặt lấy đầu.

Chính Quốc vội vàng lao tới ôm cậu, Thạc Trân nước mắt giàn giụa, như bắt được phao túm chặt lấy Chính Quốc không rời. Hai tay cậu ôm hắn, siết chặt áo hắn đến nhăn nhúm thủy chung không dám buông ra, cả người cậu run rẩy. "Hức hức… Tôi sợ... Chính Quốc... Tôi sợ…"

Nhìn dáng vẻ của trầy trật của Thạc Trân, đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều, quần áo xộc xệch và cơ thể  không ngừng run rẩy, khuôn mặt Chính Quốc bỗng chốc trầm xuống. Đôi mắt hắn mất đi sự tinh nghịch hàng ngày, mang theo sự phẫn nộ và sát khí chẳng hề che giấu, khiến cho bầu không khí xung quanh tràn ngập mùi vị chết chóc.

Hắn đau lòng, vỗ đầu cậu an ủi. "Không sao, không sao rồi, có tôi ở đây, đừng sợ." Sau đó liền cởi áo khoác phủ lên người cậu và bế cậu lên. Hắn liếc mắt nhìn gã đàn ông đáng ghê tởm kia, chậm rãi cất tiếng. "Mày chết chắc rồi!"

Gã lập tức không khỏi cảm thấy rét run người, giống như từng lời từng chữ kia như lưỡi dao đang kề ngay bên cổ gã. Hai chân gã nhũn ra, nhưng bản năng sinh tồn gào thét gã phải đứng dậy chạy đi nếu không gã chắc chắn sẽ không toàn mạng.

Chính Quốc nhìn Thạc Trân đã lặng đi trong lòng mình mà không khỏi đau đớn. Hắn đưa cậu về nhà mình, nhẹ nhàng đặt Thạc Trân đã thiếp đi trên giường để cậu an ổn nghỉ ngơi. Hắn vuốt ve đôi gò má vẫn chưa khô nước mắt, rồi ôn nhu đặt nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

"Xin lỗi, nhất định sẽ không để em gặp chuyện như vậy nữa."


1/7/2022

Author : Yung ami | nhoi08

Beta : Yui |linhmeoyui7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro