1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Có trò gì vui không, tao chán đến muốn đốt trường rồi này"

- "Đốt được thì đốt mẹ cho nhanh còn không thì đi tìm người làm ấm giường với mày đi, không phải não mày lúc nào cũng nghĩ đến mấy chuyện đó hả. Đồ tinh trùng thượng não"

- "Cái thằng mặt cún này, tao đã làm gì mà mày mắng tao. Tao tinh trùng thượng não thì cũng có khác gì mày đâu đồ não toàn tinh trùng"

- "Nè nè mày đừng có nhiều lời, tao hiện tại đang cọc nên bất cứ cái gì từ miệng mày cũng làm cho tao cọc. Mày tốt nhất là nên im mẹ luôn đi"

- "Sao thế TaeTae của anh ơi? Bé kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra với bảo bối của anh vậy hả?"

Kim Taehyung thề với lòng chỉ muốn được yên tĩnh để có thể tịnh tâm nhưng trời không thấu đất cũng không hiểu và nhất là chiếc mặt tên Jeon Jungkook càng không thấu hiểu cho cậu. Vừa định xoay lưng vào nhà vệ sinh giải tỏa thì cái gì mà "TaeTae em yêu ơi, sao lại như đang bị bà cô viếng thăm tháng này vậy?". TaeTae bảo bối muốn nhịn cũng nhịn không được.

- "Má mày cái thằng Jungkook này, hôm nay tao không đánh mày bờm đầu thì tao không mang họ Kim nữa"

Jeon Jungkook liền co chân lên chạy trước, vừa chạy vừa cười hihihaha. Kim Taehyung cũng co chân lên chạy phía sau, vừa chạy vừa khóc. Người người nhìn theo không dám để tâm cũng không dám bàn tán, một phần là vì họ quen cái cảnh này rồi.

Vừa lúc Park Jimin thấy được cảnh hai đứa bạn thân thuở cởi chuồng tắm mưa của mình. Jimin không biết kiếp trước mình đã gây ra những gì nhưng tại sao kiếp này lại phải chịu nhục nhã với hai đứa bất bình thường này nữa.

- "JIMIN GIỮ JUNGKOOK LẠI CHO TAOOOOO"

- "JIMIN CỨU TAO, TAE NÓ ĐIÊN RỒIIIII"

- "Ê HAI MẶT CÚN DỪNG, TAO BẢO DỪNGGGGG" -- lời của Jimin nói ra tựa như gió thoảng mây bay với hai con người kia, họ không biết mệt nhưng Jimin thì biết nhục màaa ಥvಥ.

Sức người cũng có hạn, không lý nào cả ba có thể chạy đến chiều tối được. Vì vậy sau một hồi tự hành hạ nhau cũng chịu dừng lại, tuổi trẻ đúng là khó hiểu.

- "Là nó chọc tao trước"

- "Là nó mắng tao trước"

- "Là đứa nào cũng được nhưng có cần nhất thiết dí nhau chạy từ khu A qua khu B rồi lọt mẹ qua khu C không. Hả hả?"

- "Là do nó"

- "Là nó không phải tao"

- "Do mày"

- "Do mày"

- "MÀY"

- "MÀYYY"

- "MÀYYYYY"

- "Có chịu dừng lại không?

- "KHÔNGGGGG"

Lần nữa ba con người bất bình thường này lại dí nhau chạy khắp sân trường nhưng mà Jungkook chạy một đoạn cũng khá xa rồi sao lại không nghe thấy tiếng của hai thằng bạn mình nữa, đang đứng một góc nghĩ nghĩ. Phía sau không phải là giám thị nổi tiếng khó chịu nhất trường này chứ? Là ai cũng được nhưng phải chuồn cho lẹ, lỡ mà bị giám thị tóm được thì phiền chết cậu.

Jungkook cứ ngó tới ngó lui đến đụng phải ai đó mới dừng lại chú ý đến người trước mắt mình. Phía sau nghe được tiếng bước chân đi đến cũng không nghĩ nhiều liền kéo luôn cả con người ta vào lại phía trong thư viện. Còn kẹp người ta như bánh mì kẹp thịt giữa mấy kệ sách nữa chứ, mà người ta bị ép như thế cũng có sợ hãi không hiểu chuyện gì nhưng mà nghĩ bây giờ mình không hợp tác thì cũng tội cho người kia quá. Nên cũng đành im lặng mắt đảo tới lui, mà cậu chính là vì bộ dạng ngoan ngoãn của người ta mà ấn tượng cực kỳ. Nếu hiện tại không phải là bị giám thị kia đuổi tới còn sắp đến tiết học thì ở đây tán tỉnh con nhà người ta một xíu cũng hay hay.

- "Bé à, em xem giúp anh còn ai ở ngoài đó nữa không? Cảm ơn bé trước nha"

Mắt của người ta liền mở to tròn khi nghe Jungkook gọi bằng bé, cái gì chứ gọi bằng bé có thấy sai sai không hả. Mà người ta cũng có hơi sức đâu mà nói lại, cũng nghe theo rồi lon ton ra ngoài nhìn xem có ai ở đây hay không, kiểm tra kĩ càng một hồi cũng không nhìn thấy ai hết. Cam đoan là đã an toàn rồi mới quay vào trong.

- "Ừm không có, cậu ra được rồi" -- giọng người ta trong lắm, Jungkook vừa nghe xong chẳng hiểu sao liền cảm thấy yêu yêu. Lại có đôi mắt tròn, môi hồng hồng nữa, kiểu như bông gòn vậy đó. (〃°ω°〃)

- "Cảm ơn bé nhiều nha, cái này coi như cảm ơn bé lần nữa"

- "Chụt" -- cái tiếng rõ to đặt xuống môi của người ta. Người ta ngơ người ra tận ba mươi giây luôn, mãi đến khi nhận thức lại thì hung thủ đã mất dạng rồi. Cái này mà được gọi là cảm ơn hả, cái này giống ăn cướp hơn đó.

Kim Seokjin bị lấy mất nụ hôn đầu. Một người qua đường cho hay vào buổi chiều hôm đó. Mà hung thủ không ai khác chính là Kookie tiểu bảo bối a~.

11/02/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro