15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đang cố gắng trấn tĩnh bản thân mình lại, sóc nhỏ vừa mới đề nghị ngủ lại nhà của cậu. Lời nói rất rõ ràng không thể là do thỏ cơ bắp nghe nhầm được, chính xác một trăm phần trăm là Jinie bảo muốn được ngủ lại ở nhà của cậu. Sau khi trấn tĩnh, xác minh, đưa ra kết quả thì thỏ cơ bắp tiếp tục đăng xuất khỏi thế giới thêm năm giây nữa.
Mà Seokjin đứng bên cạnh cũng rất là chờ đợi, đứng ngoan một chỗ đợi cậu trả lời. Cứ nhìn đến gương mặt người trước mặt mình hết nhăn lại rồi ngơ ra thì sóc nhỏ không nhịn được cười, bỗng nhiên sóc nhỏ muốn hôn hôn. Ý nghĩ đó chợt xẹt qua như tia chớp kéo theo triệu triệu hình ảnh có ngàn ngàn trái tim bay vòng vòng xung quanh.

- "Đánh chết, đánh chết cái suy nghĩ xấu này" -- bảo là không nghĩ tới nhưng thật ra người ta vẫn cứ muốn hôn hôn Jungkook. Thì ra không chỉ có mỗi thỏ cơ bắp u mê sóc nhỏ thôi đâu.

- "Sao…sao má lại đỏ như vậy, Jinie khó chịu ở đâu" -- tay Jungkook xoa xoa má sóc nhỏ rồi lại xoa xoa lên trán, mà Seokjin giống như than lửa gặp gió vậy đó. Đỏ càng thêm đỏ⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝.
Cái này là quan tâm không tính là lợi dụng ăn đậu hũ.

- "Sao lại đỏ hơn rồi" -- thật sự là dọa thỏ cơ bắp, bỗng nhiên má lẫn tai người thương đều đỏ lên, người còn có chút nóng như vậy. Cậu cứ sợ là do mình lúc chiều chở sóc nhỏ về trúng nắng lại gặp thêm gió đêm nên mới bắt đầu phát sốt. Dọa Jungkook đến hoảng rồi. Trước tiên phải đưa sóc nhỏ vào phòng của mình cái đã.

- "Jungkook…không sao mà, má chỉ đỏ một chút thôi" -- bỗng nhiên được cậu bế cả người lên tay, Seokjin cũng ngơ ra. Người ta đâu có biết là chỉ mới thẹn một chút mà mặt đỏ tới nỗi Jungkook tưởng là bị bệnh luôn.

- "Người cũng nóng, Jinie vào phòng anh nghỉ trước đi" - để Seokjin nằm ngay ngắn trên giường, điều hòa cũng được Jungkook chỉnh lại một chút. Còn tỉ mỉ kiểm tra lại trán sóc nhỏ còn nóng hay không, cuối cùng vẫn là không yên tâm.

- "Uống nước rồi đợi anh một chút, sẽ không đi lâu. Đừng sợ" -- sau khi cho sóc nhỏ uống một chút nước ấm, Jungkook liền vội đi ra ngoài. Chỉ có mỗi sóc nhỏ ngồi ngây người trên giường, bỗng nhiên cũng cảm thấy người mình có một chút sốt thật.
Jungkook chỉ đi ra ngoài tầm năm phút liền trở về, theo sau còn có một người khác nữa. Seokjin nhìn người kia tay xách theo một hộp thuốc, Jungkook thật sự mời bác sĩ đến luôn à? Suy nghĩ của sóc nhỏ bỗng nhiên cứ rối vào nhau, không biết phải nói làm sao nữa.

Người kia thật sự bắt đầu khám cho Seokjin, là Jungkook mời bác sĩ về thật. Sóc nhỏ ngồi trên giường cũng ngẩn ngơ theo dòng suy nghĩ. Để mặc cho vị bác sĩ kia đang kiểm tra nhiệt độ cho mình, cuối cùng là có sốt thật. Cơn sốt tình yêu đã ập vào người sóc nhỏ ( ˘ ³˘)♡.

- "Chỉ là sốt nhẹ thôi không cần lo, cậu ấy đã ăn no rồi thì cậu chủ cho uống phần thuốc này vào là được"

- "Cháu cảm ơn" -- vị bác sĩ kia gật đầu chào tạm biệt cả hai, trước đó còn nở một nụ cười như hiểu ra được cậu chủ nhỏ nhà mình hình như biết yêu rồi.

- "Jungkook…"

- "Là bác sĩ gia đình, em uống thuốc rồi nghỉ đi. Một chút nữa rồi hãy tắm, anh đi chuẩn bị đồ cho em" -- kiểm tra lại điều hòa và nhiệt độ cơ thể Seokjin một chút, thỏ cơ bắp loay hoay tới lui tủ đồ cuối cùng chọn ra một cái quần dài, một cái áo tính là tương đối dài tay đi. Vừa sợ sóc nhỏ vì sốt phát lạnh nhưng cũng sợ sóc nhỏ sẽ phát nóng.

- "Em mặc bộ này đi, nếu không vừa thì anh đổi sang cái khác"

- "Cảm ơn Jungkook…với xin lỗi cậu, làm phiền…" -- mấy lời cuối cậu không để cho Seokjin nói tiếp còn hướng về sóc nhỏ cười rất ôn nhu.

- "Jinie cũng không biết là mình phát sốt, xin lỗi ở đây thì phải là do anh xin lỗi. Nếu chiều nay không cố ý chở em về đây thì đã không khiến em phát sốt. Không phải phiền là bổn phận của anh"

Bỗng nhiên cả hai rơi vào im lặng, không có ai tiếp tục nói với ai câu nào hết. Thật ra cho đến giờ Jungkook cũng không biết mình phải cố gắng theo đuổi Seokjin như thế nào mới là đúng, khi nãy Seokjin phát sốt mà còn là vì cậu. Nói thật Jungkook mới thấy cực kỳ ghét bỏ cái tính ương bướng luôn muốn làm theo ý mình, bây giờ Seokjin vì cậu mà sốt sau này sẽ vì cậu mà thành như thế nào nữa.

- "Xin lỗi em" -- sóc nhỏ chủ động nắm lấy tay Jungkook, mỉm cười một cái.

- "Jungkook cũng không mong muốn tôi phát sốt mà đúng không, tôi thật sự rất vui vì được cậu chở về còn được ăn cơm cùng cậu. Tôi vui vẻ như vậy thì Jungkook làm sao mà có lỗi được" -- người ngồi cạnh cậu thật sự rất biết cách làm cậu vui. Không hẹn nhưng vừa lúc nhìn nhau cười một cái.

Mãi cho đến khi cả hai chuẩn bị ai về phòng người đó đi ngủ thì mạch cảm xúc của thỏ cơ bắp lẫn sóc nhỏ vẫn cứ mơ màng màng như một giấc mơ. Jungkook còn mấy lần lén sóc nhỏ tự tát mình vài cái xem xem mình có tỉnh dậy hay không, kết quả chỉ có thấy đau.
Đừng có ai thắc mắc tại sao lại mỗi người một phòng, thời điểm này cả hai ở cùng một phòng mới là việc lạ đó. Với cả Jungkook cũng biết được phải chừng mực đối với Seokjin như thế nào, mặc dù có lấy lý do sóc nhỏ đang bị bệnh cần người chăm thì cũng phải có chừng mực.

- "Jungkook" -- nghe tiếng gọi của người thương thỏ cơ bắp lập tức xoay chân nhìn về phía sóc nhỏ.

- "Chu môi…" -- kèm theo hình ảnh tự mình minh họa. Mà Jungkook cũng ngớ người ra một chút nhưng mà vẫn chu môi làm theo.

Sẽ chẳng có gì làm thỏ cơ bắp đăng xuất khỏi thế giới này thêm mười giây ngoại trừ việc sóc nhỏ chạy lon ton lại chu môi hôn lên môi cậu một cái chụt. Rõ to ( ˘ ³˘)♥.

*hình ảnh không mang tính chất minh họa*

21/03/2022

https://truyen2u.pro/tac-gia/seokjin_land

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro