Chapter 2 : Đúng là oan gia mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện bây giờ chỉ còn anh ở lại trong bệnh viện một mình. Giờ là 8:30 , cũng đã trễ rồi. Anh nhanh chóng làm xong công việc của mình rồi sắp xếp đồ đạc lại rồi đi về

Trên đường đi , anh đang đi thì có một người đàn ông khoảng 30 tuổi kêu anh chỉ đường nói làm vừa mới tới thành phố nên anh chỉ còn cách là chỉ đường. Đang trên đường đi thì bị ai đó đánh nhưng anh khá nhạy bén nên tránh được. Anh quay lại xem người định đánh mình mới biết đó là người đàn ông kêu anh chỉ đường để tấn công anh rồi bắt qua Trung Quốc làm osin chăng ? Đang suy nghĩ thì gã nhân thời cơ này mà đánh anh nhưng gã đánh bao nhiêu thì anh né được bấy nhiêu. Đợi khi gã mệt anh đá vào bụng gã làm gã ông bụng mà la toáng lên. Nhìn anh vậy thôi chứ anh đã học võ từ nhỏ và thi đấu ở các quốc gia nhập được các đai đen luôn đó

Anh trói gã lại rồi gọi cảnh sát tới. Khi cảnh sát tới , kêu anh về đồn lấy lời khai. Lấy xong cảnh sát cho anh về bây giờ là khoảng 9:50 , cũng đã muộn anh bắt taxi đi về thật nhanh

Về tới nhà anh bước xuống xe rồi đưa tiền cho bác tài xế sau đó đi vô nhà. Anh vừa bước vô nhà thì cái bản mặt mà anh nhìn thấy không phải mặt em trai anh - Kim Tại Hưởng mà là....

" ĐIỀN CHÍNH QUỐC SAO CẬU LẠI Ở ĐÂY ? " Anh hét lên

" Ủa anh. Anh quen cậu ấy sao ? " Kim Tại Hưởng từ trong nhà bước ra

" Thì cậu ta là.... Ủa mà khoan sao em quen cậu ta ? " Thạc Trấn chỉ vào mặt Chính Quốc

" À cậu ấy và em là bạn thân mà " Tại Hưởng quàng tay qua Chính Quốc

" Ờ. Em ăn cơm chưa ? " Anh tạm thời bỏ qua chuyện này hỏi em trai mình

" Dạ rồi. Hồi nãy ra ngoài ăn rồi "

" Ừ. Còn cậu đi theo tôi lên nói chuyện " Thạc Trấn kêu Chính Quốc rồi cả hai đi lên lầu để lại một kẻ đang ngơ ngơ ngác ngác đứng ở dưới

" Cái quỷ gì vậy trời ? " Tại Hưởng nghĩ sau đó bước vào phòng mình

Thạc Trấn lôi Chính Quốc vào phòng , đóng cửa lại rồi khoanh tay dựa vào tường ánh mắt đầy sát khí nhìn cậu nói

" Tại sao cậu lại bám theo tôi ? "

" Thì anh không nghe sao ? Chiếm lấy anh nên phải bám theo chứ sao " Chính Quốc thản nhiên trả lời làm anh tức đến sôi máu

" Cậu mau biến ra khỏi đây cho tôi " Thạc Trấn giữ bình tĩnh nói

" Không thích " Chính Quốc kiên quyết không chịu đi

Bây giờ máu nóng của Thạc Trấn đã lên đến não , anh chạy lại nắm lấy cổ áo cậu nhưng không may anh bị trượt chân , Chính Quốc nắm lấy tay anh nhưng lại bị kéo theo cái cả hai ngã xuống giường

Bây giờ mặt cậu và mặt anh chỉ còn cách 5cm nữa là môi chạm môi. Mà nhìn kĩ cậu ta cũng đẹp đó , khuôn mặt đẹp mê người nhưng lại kèm theo một chút sự lạnh lùng như lần đầu tiên anh gặp cậu. Đôi mắt màu hổ phách với hai chiếc răng thỏ đáng yêu khiến ao cũng muốn bụng. Bấc giác tim anh đập thình thịch , mặt anh hơi đỏ đỏ quay sang chỗ khác. Thấy biểu cảm của anh như vậy cậu nhếch miệng hài lòng rồi đứng dậy

Anh bây giờ mới hoàn hồn về rồi ngồi dậy , anh bị sao vậy trời ? Không lẽ thích cái tên điên này sao ? Không đời nào chắc là bị bệnh ấy mà. Chắc chắn là bệnh. Anh đang suy nghĩ thì giọng nói của ai đó cắt ngang

" Phòng tôi ở đâu ? "

" Phòng ? Không lẽ cậu định ngủ ở đây ? " Anh ngạc nhiên nhìn cậu

" Ờ "

" Ở cuối hành lang " Anh nói sau đó đẩy cậu ra ngoài rồi đóng cái " Rầm "

" Anh nhất định sẽ thuộc về tôi. Sẽ sớm thôi " Cậu nghĩ rồi bước đi tới căn phòng cuối hành lang mà anh chỉ

" Aaaaaaa hôm nay đúng là xui mà. Oan gia thì đúng hơn " Anh ở trong phòng nói rồi lấy quần áo vô phòng tắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro