Chapter 6 : Đi chơi ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về đến nhà , anh chạy vội vô phòng mình , khoá chốt lại rồi chạy vô nhà vệ sinh

" Sao bây giờ ? Mình không muốn nhớ lại cảnh tượng lúc nhỏ nữa " Anh nói giọng nghe sắp khóc ra vậy

************
" Nè Kim Thạc Trấn đâu rồi ? " Chính Quốc hỏi Tại Hưởng

" Hồi nãy tớ thấy anh tớ chạy vào phòng rất nhanh không biết có chuyện gì không " Tại Hưởng lo lắng , chẳng lẽ là bệnh viện đã tổ chức đi chơi và các cô y tá rủ ảnh đi sao ?

" Không có gì chỉ là....khi các cô y tá ở bệnh viện kêu đi thì anh ấy trả lời là không thể. Sau đó các cổ chọc ảnh rồi ảnh đồng ý " Cậu giải thích

" À.... Ủa mà khoan , WHAT ? " Tại Hưởng hét

" Thì là vậy đó. Cái bây giờ chạy lên đóng cửa à " Cậu nói xong bước lên trên lầu

Tại Hưởng nhìn phòng anh trai mình , nét mặt vô vô cùng lo lắng bởi vì nếu ảnh đi xe thì nổi ám ảnh đó sẽ làm anh ấy bật khóc nữa chăng ? Y lấy điện thoại trong túi ra bấm hàng số rồi gọi cho ai đó

[ Alo ? Em gọi anh vào giờ này làm gì ? ] Đầu dây bên kia bắc máy

" Anh , em làm gì bây giờ ? " Y bật khóc

[ Em...em sao vậy ? Ai ăn hiếp em à ? ] Đầu dây bên kia rối rít

" Anh em anh ấy sẽ đi chơi " Cậu đáp

[ Ui trời , anh còn tưởng chuyện gì to tác lắm ] Đầu dây bên kia suýt té lăn ra

" Chuyện này thật sự to tác lắm. Bởi vì sẽ phải đi xe "

[ Thì sao ? ]

" Ảnh sẽ nhớ lại cái ám ảnh khinh hoàng đó "

[ Không sao đâu. Anh tin chắc là ảnh sẽ được Điền Chính Quốc bảo vệ thôi ]

" Vâng "

[ Anh cúp đây. Bái bai em. Ngủ ngon ]

" Vâng. Chúc anh ngủ ngon , Doãn Kỳ " Cậu vừa nói xong đầu dây bên kia cũng tắt máy

Y lo nói chuyện mà không để ý có một người nào đó đứng trên hành lang nghe hết mọi chuyện. Lòng bổng rất đau vì khi biết người mình yêu bị ám ảnh nào đó về xe mà vẫn cố chọc và rủ anh đi. Điền Chính Quốc , mày thật vô dụng

Cậu đứng đó được 10 giây sau đó bước vào phòng mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro