Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự màu tro to lớn được bao phủ trong mây mù. 

Thiết kế tương đối đơn giản hiện đại, không chỉ có khuôn viên thật lớn mà còn có một bể bơi nho nhỏ.

"Là người có tiền." - Jungkook nghĩ.

Cậu cúi người đi qua rào chắn màu vàng chói mắt.

Hiện trường còn không ít người lui lại, đứng ở phía trung tâm chỉ đạo là một người đàn ông trung niên. Hắn nhìn thấy Jungkook lập tức ra hiệu.

"Đã bảo là có vụ án mới cần điều tra, cậu lại đem đầu tóc như vậy mà đi. Nhìn đồng hồ xem trễ bao nhiêu phút rồi?!"

Jungkook đã sớm chuẩn bị tinh thần bị mắng, tươi cười đáp lời: "Thanh tra, kiểu này ít tốn thời gian. Xem tôi có phải rất đáng khen không?"

"Đáng khen cái đầu cậu!" - Thanh tra quay mặt đi không nhìn cậu, cầm tư liệu nói sơ qua thông tin vụ án:

"Cậu đúng là chẳng giúp được việc gì. Nghe cho kĩ: Nghi phạm lần này là nam."

"Là nam?" - Jungkook mơ hồ hỏi lại.

Thanh tra nhíu mày, hất cằm sang bên phải.

Jungkook quay đầu, chìm trong các pháp y đang khám nghiệm là một thi thể đẫm máu.

Tình trạng tương đối bi thảm, đến cả cảnh sát có khi còn sợ nói chi người thường,

Cũng không biết là thâm cừu đại hận gì, chém nát toàn bộ cơ thể nạn nhân đến không còn rõ hình dạng, máu tươi nhiễm đỏ cả một góc tường.

Trong tiết trời giao thoa giữa đông và xuân, ấm áp đan hàn lạnh giá, nghi phạm đứng bên cạnh khoác áo bành tô thật dài, cổ áo màu mạch kéo cao thẳng tắp. Anh khẽ cúi đầu, khiến cho mái tóc đen mềm mại rũ xuống khuôn mặt tinh xảo như điêu khắc ấy. Ánh mắt sâu như muốn nhấn chìm người đối diện giờ phút này dừng ở thi thể phía dưới nền đất.

Thâm trầm.

Tựa như đã nhìn thật lâu.

Thanh tra ra hiệu cho cậu tiến lại gần.

"Quan hệ với nạn nhân? - Thanh tra thấp giọng hỏi.

"Bạn đời hợp pháp."

Jungkook nhíu mày nhìn chằm chằm người kia.

Thanh tra vừa dứt lời, người nọ đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt chạm phải ánh nhìn của cậu.

Đó là một đôi mắt vô cùng hốt hoảng, nhưng lại có chút bi thương.

Đồng tử màu đen rất sâu, trong suốt lấp lánh. Tựa như chỉ cần liếc mắt là nhìn thấu tâm can đối phương.

Jungkook bất chợt cảm thấy vô cùng hứng thú với người này, liền không muốn lảng tránh ánh mắt đó.

Nghi phạm đối với ánh nhìn kì lạ của Jungkook cũng không có phản ứng gì đặc biệt, một lát sau lại cúi đầu.

"Cậu." - Thanh tra chỉ vào Jungkook - "Phụ trách anh ta đi."

Sau đó không nhìn tới nét mặt Jungkook mà nói:

"Cậu đến trễ quá, pháp y đã bắt đầu khám nghiệm từ lâu rồi."

"Thanh tra à, cho dù tôi đến muộn nhất cũng đừng bắt tôi đi phụ trách nghi phạm đầu tiên chứ."

Thanh tra lạnh nhạt nói: "Tôi nghe nói anh ta là gay."

"Gay thì làm sao cơ?" - Jungkook khó hiểu hỏi. - "Anh ta trông có vẻ đẹp trai, không phải sao?"

Thanh tra mặc kệ lời nói của Jungkook, trực tiếp đem ghi chép điều tra nhét vào tay cậu, xoay người tìm viên cảnh sát khác bàn giao công việc.

Jungkook đọc lướt qua một lượt hồ sơ ghi chép:

-Nạn nhân 32 tuổi.

-Là doanh nhân.

-Điều hành một trang web lớn.

Không có gì đặc biệt.

Jungkook phân bố nghi phạm vào phòng điều tra ngồi, sau đó cậu cũng nhanh chóng tiến vào.

Jungkook nhàn nhã cầm bút nhìn người nọ.

"Tên?"

"Kim Seokjin?"

"Bao nhiêu tuổi?"

"28"

"Nghề nghiệp?"

"Bác sĩ ở một bệnh viện, khoa nhi."

Jungkook chậm rãi ghi chép.

Cậu nhận ra thanh âm Seokjin có chút run rẩy, nhưng cũng không có ý định vạch trần.

Người này cả người đều căng cứng, giống như chỉ cần có chút buông lỏng sẽ không tự chủ được ngã xuống.

Đôi mắt anh màu đen, mái tóc cũng đồng dạng sắc tối sâu thẳm.

Khuôn mặt tái nhợt đối lập hẳn với đôi môi hồng nhuận kia.

Jungkook dừng bút đánh giá Seokjin.

Người này có chút kì lạ.

"Quan hệ với nạn nhân?"

Seokjin giống như bị hai từ "nạn nhân" này làm cho kích động, trầm mặt nhìn Jungkook.

"Tình nhân."Jungkook kéo khóe môi: "Không phải vừa rồi nói là: "bạn đời hợp pháp"?"

"Từng kết hôn ở nước ngoài, nhưng không được pháp luật trong nước thông qua."

Jungkook gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Anh là người thứ nhất phát hiện ra thi thể? Lúc nào?"

"6h sáng."

"Pháp y chẩn đoán tử vong lúc mấy giờ?" - Jungkook quay sang hỏi một viên cảnh sát cấp dưới.

"Rạng sáng hôm nay, một hoặc hai giờ."

"Lúc này anh ở đâu?" - Jungkook lại nhìn Seokjin.

"Trực ở bệnh viện."

"Có nhân chứng hay không?"

"Đang khám cho một đứa bé, cha mẹ bệnh nhân đều ở đấy. Còn có camera của bệnh viện."

"Đã biết, tôi sẽ cho người kiểm chứng. Vấn đề kế tiếp, anh cùng nạn nhân quan hệ vẫn tốt?"

"..." - Seokjin im lặng trong chốc lát - "Tôi không nghĩ là sẽ có điều tra vấn đề này?"

"Phục vụ cho công tác điều tra." - Jungkook từ tốn ghi chép, cũng không thúc giục anh phải nói.

"Tôi không chắc lắm. Quan hệ đã lâu, thời gian gần đây nhận thấy anh ấy đối với tôi có vẻ không thích lắm? Không biết có phải là tôi quá nhạy cảm hay không. Anh ấy bận việc ở công ty, tôi bận việc ở bệnh viện. Hầu như không có thời gian nói chuyện."

Jungkook gật đầu.

"Có điều tôi nhớ một lần anh ấy đề nghị có một đứa con."

Seokjin bất giác để lộ một chút ngọt ngào trên khóe môi.

"Anh ấy nói: "Tôi cả ngày đều bận việc, nhưng thật ra mỗi lần cố ý tìm em thì em lại trốn mất. Nếu có một đứa nhỏ chắc là em sẽ chăm lo cho gia đình đôi chút.""

"Cho nên các anh có một đứa con?"

Seokjin gật đầu: "Dùng phương pháp mang thai hộ, một tháng tuổi. Vừa rồi đã nhờ cảnh sát giúp tôi đem đứa bé giao cho mẹ đẻ chăm sóc."

"Mang thai hộ? Không phải trước đây đều quy định người mang thai hộ không thể gặp mặt đứa trẻ sao?"

"Đúng vậy. Nhưng anh ấy đã chết." - Seokjin dường như lại nhớ lại một số ký ức không tốt - "Tôi không thể một mình chăm sóc đứa trẻ còn nhỏ như vậy."

Anh cúi đầu nhìn xuống đế giày, mi mắt dường như đang run rẩy.

"Tôi không nghĩ có ngày anh ấy sẽ chết."

Jungkook trầm mặc đóng cuốn sổ ghi chép lại.

Trời đã hửng sáng. Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ mở toang, chiếu lên thi thể dưới nền gạch lạnh.

Vệt máu so với nắng càng thêm chói mắt.

---

Truyện này không phải trinh thám, không phải horror nha các cậu. Nó chỉ có một vụ án kéo dài từ đầu đến cuối truyện thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro