Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook cảm thấy có chút gì đó không quen lắm.

Cậu thật sự rất sốc.

Làm sao họ biết được chứ ? Rõ ràng chuyện này chỉ có cậu và hai người kia biết....

Được rồi , hẳn là cậu đã đánh giá quá cao mức độ kín miệng của bọn họ..

Quá đáng !! Quá đáng lắm.

Mấy cái con người quá đáng này. Cậu tin tưởng nên mới nói ra, tâm sự chuyện tình cảm thầm kín ấy vậy mà lại đem đi công khai hộ khắp nơi thế này. !! Cũng biết ngại chứ phải không đâu.

Dù mọi người ủng hộ nhiệt tình như vậy, người cuối cùng hưởng lợi vẫn là cậu nhưng tuyệt không thể bỏ qua cho họ như này được, nhất định phải kiếm cơ hội trả đũa.

Vài phút trôi qua Jin lúc này mới à hèm một tiếng, thu liễm vẻ mặt hưng phấn, trầm giọng gọi tên cậu :

" JungKook à. "

Tiếng nói vang lên trong không gian tĩnh lặng , hoà với bầu không khí mạnh dạn gọi là ngọt ngào, làm cảm xúc cả hai lăn tăn không ít. JungKook giật mình bị kéo ra khỏi mớ suy nghĩ, cậu vội vàng đáp :

" Vâng ??"

Nói xong mới thấy có chút.... Vi diệu?

Hai người nhất thời ngẩn ngơ nhìn nhau . Tâm trí anh bộp một cái, như có hòn đá đả động tới mảnh gương nhỏ của kí ức, một dòng hồi tưởng chạy ngang qua đầu.
Chỉ nhớ có lần nào đó, anh ở trên mạng gọi cậu một tiếng JungKook à, liền bị block đến hai ngày. Không chơi game cùng , không liên lạc được, anh mới nghĩ hẳn cậu không thích gọi như thế.

Lúc nãy lỡ mồm gọi ... Cư nhiên, lại phản ứng khác hoàn toàn ???

Chẳng biết hồi đó biết rõ cậu chân tướng chưa , nhưng thái độ đối lập thế này thật khiến anh đây....
Buồn cười !!

JungKook chớp chớp mắt nhìn anh, ban đầu có hơi ngơ ra, xong ngay lập tức nhớ ra chút chuyện, hơi dở khóc dở cười .   

Tại xưng hô kiểu này cũng khá thân thiết mà.

Ngày đó nhìn thấy anh gọi cậu một tiếng kia trên màn hình, lòng bỗng bối rối khó tả, chẳng biết phải trả lời ra sao, nên dứt khoát block để bình tĩnh.

Hôm nay ở đây lại gọi dạ bảo vâng thế này !!!

Cậu đưa tay lên xoa xoa chán,  cười ngại ngùng. Cảm thấy có chút xí hổ.

Mối quan hệ của bọn họ , cũng không quá phức tạp, nhưng bọn họ cố tình thích làm rối nó. 

Rõ ràng cả hai biết tất cả, trên mạng vờn nhau này nọ, ngoài đời lại làm như chẳng biết gì?

Hhhhh. Thú vị.

Jin ráng nhịn cười, hít thở vài cái lại xoay sang nhìn cậu, bình tĩnh lại. Liếm liếm cái môi, nghiêm túc nói :

" Ờm. Thì cũng đơn giản thôi. Em nhìn thấy đấy bàn ghế họ đều đã xếp gọn lại rồi. Chúng ta chỉ gần quét dọn sạch sẽ đóng kín cửa thôi."

Dáng vẻ đàn anh của anh chưa bao giờ là giả.

JungKook ngoan ngoãn gật đầu.

" Vâng. Vậy giờ mình quét trước hay là  lau bảng nhỉ ?"

Hai người chạm mắt. JungKook bỗng nhiên căng thẳng ngang, mắt cậu to tròn chớp chớp.

Jin nhìn bộ dáng này, không nhịn được cười khoái, rồi cũng ngại ngại đưa mắt nhìn ra chỗ khác.

" Ừ thì. Mình lau trước xong rồi quét sau."

" Vâng. Vậy chúng ta cùng bắt đầu thôi ạ."

"  Ừ. Cùng làm thôi."  Nói đoạn, Jin liền lập tức bước về phía cái bảng, cầm cái khăn bên cạnh mà lau sạch. JungKook cũng ngay ngắn làm theo sau. Hai người không hẹn cùng chia ra cái ranh giới, anh đầu sông em cuối sông, không nói không rằng, ngại ngùng xỉu ẻ.

Tay JungKook ghì mạnh lấy giẽ lau bảng, mím mím môi cố gắng khiến bản thân mình tập trung vào công việc trước mắt. Không nghĩ đến thì thôi, nhưng nghĩ đến rồi thì cậu và anh đang ở riêng với nhau đó. Chỉ có hai người thôi. Cậu mới đầu còn ráng tự nhiên chút, nhưng dần dần lại thấy hơi căng thẳng, từ sâu trong nội tâm có tí run rẩy. Cứ nghĩ đến việc anh đang ngay bên cạnh khiến cậu rối như tơ vò. Bây giờ phải làm cái gì ? Kiếm cớ bắt chuyện với anh ấy, hay là im lặng ? Có nên quay sang nhìn anh ấy không? Anh ấy... Có đang để ý mình không ? Tự vẩn vơ với mấy câu hỏi, không kiềm chế được hơi thở ngày càng nặng nề, cậu khẽ run tay. Chắc là anh không để ý đâu nhờ?

" JungKook à. Nếu một con nai có cặp mắt tốt thì sao ?" Jin cất nhẹ tiếng. Thanh âm dịu dịu trầm trầm.

JungKook hơi giật mình, cậu vừa chỉ kịp nhìn qua hỏi :

" Sao ạ ?"

" Good idea." Nói xong anh bật cười hớ hớ hớ.

" Hở ??" JungKook chưa kịp hiểu rõ ý của câu hỏi nhưng cậu thấy anh cười, cũng không suy nghĩ gì miệng liền cười theo. Như thằng ngốc vậy.

" Ha. Cái này.. Chưa hiểu đâu đúng không ?" Jin vẫn không nhìn cậu.

" Vâng." Cậu thành thật đáp. Chẳng hiểu gì cả.

Jin như đã quen liền cầm phấn viết lên chỗ bảng anh mới  lau sạch. Vừa viết vừa đọc lên :

"Good eyes deer."

JungKook lúc này như bừng tỉnh, cậu chợt hiểu ra anh đang chơi đố chữ. Tâm tình như đuột một phát được duỗi thẳng. Môi cậu cong tròn lên, cười rạng rỡ tán thưởng.

" Wow. Tiền bối. Đỉnh thật đó." 

" Thú vị đúng không ?" Anh vui vẻ hỏi thăm.

Cậu gật gật đầu. " Vâng rất thú vị ạ."

" Không có miễn cưỡng đó chứ ?"

" Không có. Thật sự rất thú vị mà."

Thông thường có lẽ cậu hẳn sẽ không thích, nhưng mà lần này nó lạ lắm. Cảm giác kiểu nó cứ phiêu phiêuuu.

" Haha. Anh mong em sẽ thoải mái hơn chút."

" Sao ạ ?"

" Anh đang tự khiến cho mình thoải mái đấy, hi vọng nó có hiệu quả chung với em."

JungKook tròn mắt nhìn anh, Jin lúc này bỗng xoay sang nhìn thẳng vào cậu, đá lông nheo một phát, nhẹ nói :

" Gọi là Jin Hyung nhé."

Đôi tai không biết từ bao giờ đã đỏ hồng, còn đang có khuynh hướng lan dần ra khắp mặt ấy. JungKook đờ đẫn nhìn chằm chằm anh, môi mấp máy vài âm không rõ, cậu đang nghĩ đến vài thứ, nghĩ thấu xong liền phì cười.

" Vâng. Jin Hyung."

Hoá ra anh ấy, cũng chẳng hơn gì cậu. Đều là rất ngại ngùng nha.

Mà cái biểu hiện đỏ ửng này...thật đúng là chết người mà.

-----------------------

JungKook vác balo bước ra ngoài, tựa lưng vào dãy lang can trước cửa, hơi nghiêng đầu nhìn người vẫn ở trong căn phòng nhỏ.

Xuyên qua ô cửa kính, cậu thấy anh nhẹ nhàng buông rèm cửa sổ, cẩn thận kiểm tra xung quanh lần nữa, thấy tất cả đã ổn thoả, mới mang balo của mình lên vai, từ từ bước ra ngoài 

Câụ nhìn chăm chăm những bước đi của anh, miệng lẩm bẩm đếm theo nhịp.

" Một ,hai, ba ,bốn.. "

Bước chân dùng lực nhẹ, khoảng cách giữa hai bàn chân trong từng bước tầm là 7 cm, đi một đường thẳng song song với viền vuông của gạch hoa, không nhanh không chậm mất hơn 18 giây để ra ngoài cửa.

Khuôn mặt của nhỏ mềm của anh ấy bỗng chiếm trọn tầm nhìn, sắc nâu nhẹ nhàng của mái tóc ngắn mượt tung bay.

Cậu giật mình .. Cậu thế mà cư nhiên đếm bước chân đến ngẩn người.

Vài giây chợt sững lại khi ánh mắt họ giao nhau, bối rối lâng lâng trong lòng.

Cứ tưởng đã tự nhiên hơn rồi chứ ?

Cậu rời mắt trước, anh ngay lập tức cũng theo sau, hằng giọng một tiếng.

" Đi ăn không ? Anh bao ? "

------------
Ngoài trời, nắng vàng lấp ló vượt tầng mây, xen qua tán lá chỗ khuất chỗ hiện dưới sân trường. Tiếng sách vở lật sang, âm thanh của di động , trước nay nhỏ bỗng giờ lại vang đến không ngờ.

Trưa nay, khá yên tĩnh.

Anh và cậu song song bước đi, khoảng cách giữa cả hai vừa vặn một gang tay. Không nói không rằng, im lặng mà hoà hợp.

Thi thoảng có vài người xuất hiện ngang qua. Ánh mắt họ ngạc nhiên khi thấy anh và cậu đi cùng nhau, nhưng sau đó vẻ mặt lại tràn đầy thích thú.

Trai đẹp chơi với nhau !!! Mỹ cảnh !!! Đời người sống, không ngắm mỹ nhân là ngu ngốc. !! 

Đối với sự chú ý của mọi người , anh hay cậu đều sớm bị thành quen, nên căn bản chẳng để ý đến ..Huống chi hai người còn đang bận rộn giải quyết tình trạng của mình.

Bước chân thong thả, vẻ mặt thản nhiên nhưng trong lòng ai đấy đều loạn cào cào.

Vài ngón tay lơ đãng chạm nhẹ vào nhau, mang theo xúc cảm khó nói thành lời khiển cả người run rẩy.

Cái này, cảm giác đó quá kì diệu.

Cứ như vậy, ai đó sẽ phát điên cho xem !!

Anh nhìn đi đâu đó, cố gắng tìm chủ đề để bắt chuyện, đã nghe tiếng cậu vang lên :

" Anh thường xuyên cùng mọi người đến đó ăn hả ?"

Giọng nói trầm ấm phá vỡ bầu không khí, anh bật cười quay đi.

Sao lại không nhận ra cậu nhóc cố tình hạ tông giọng xuống chứ.. ?

Anh nhìn sang cậu đáp lời, giọng cũng trầm đi một tầng :
" Quán đó đặt biệt hợp khẩu vị ."

" À. Vậy anh thích món gì nhất?" Giọng cậu trầm hơn nữa.

" Anh thích phở và chả cá ở đó.." giọng anh trầm hơn nữa nữa.

Họ giữ chặt ánh mắt trên mặt đối phương, vừa đối đáp vừa thi nhau hạ giọng xuống. Không hẹn trước ,cuộc chiến ngầm nổi lên. Rốt cuộc xem ai mới là người nắm thế chủ động trong mối quan hệ này..

Dáng hình hai người cứ như thế, khuất dần rồi biến mất.
 
Ló đầu ra khỏi bức tường, JiMin chép miệng :
" Họ đi mà nhìn chằm chằm nhau vậy sao ? "
Taehyung lắc lắc đầu, nhăn mày.
" Không nhìn đường chẳng may vấp té thì sao ? !! "
YoonGi lò đầu ra dưới cùng ,tắc tắc miệng .
" Đi với người mình thích ai cũng thế à ?"

--------------------

Vài tiếng sau đó, JiMin đang nằm dài trên dường bấm điện thoại, cửa cạch một phát mở ra , JungKook nhìn cậu liền  cười tươi rói  bảo đã về, còn thuận tiện mua cho cậu một chút đồ ăn. .

JiMin nhìn vào đống đồ ăn trước mặt, dở khóc dở cười.
Trước giờ không nhờ thì thôi chứ đời nào nghĩ đến người anh họ này , mà mua đồ cho chứ..

Đúng là...

Nuôi phí cơm !!!!

-----------------------------

Cùng lúc đó, trong phòng của YoonGi và Jin..

YoonGi thi thoảng liếc sang nhìn thằng bạn. Anh đang thẫn thờ nhìn chiếc máy tính,nghĩ gì đó, lâu lâu tự dưng bật cười hí hí, xong im lặng , rồi lại cười.

YoonGi "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro