chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ôi tiêu rồi." Anh hoảng hốt đọc lướt lại tin nhắn tối qua mình gửi đi. Từng câu từng chữ đập vào mắt anh như những cây búa vậy. Cái khuôn mặt đẹp trai này sao có thể chịu đựng nổi?

" Thôi xong rồi, sao mình có thể... Tiêu rồi tiêu rồi..."

YoonGi vừa mới tắm xong,tay dùng khăn mềm lau khô mái tóc , bước vào đến phòng, thấy anh liền giật mình.

Anh nhìn như con thiêu thân , mái tóc thì bù xù ,mặt ngẩn ra như một thằng dở.

Ngoài cái khuôn mặt đẹp trai vẫn vậy thì thật sự không dám so sánh với hình tượng hằng ngày.

Cậu thật sự là bị dọa sợ.

" Cậu làm tớ giật cả mình ,dậy rồi thì lo tắm rửa đi tí nữa có tiết đấy."

" Tiêu rồi tại cậu hết...."

" Hửm? Cái gì cơ? Sao tại tớ?"

" Tại hôm qua cậu rủ tớ uống. Nếu không tớ đã không say..nếu không say..."

" Gì vậy cha nội ? Nói rõ ràng một chút."

Câu nói vừa dứt, chiếc điện thoại liền bay đến ngay trước mặt, cậu vội vàng chụp lấy.

" Cậu điên à." YoonGi vừa mắng vừa lướt mắt lên điện thoại. Càng đọc mắt cậu càng mở lớn, tới cuối, hơi nhướn mày.

Anh mệt mỏi bước xuống giường, tới bên cạnh cậu lấy lại cái điện thoại, không nhịn được thở dài.

" Nhóc đó thích Taehyung à?"

" Nghĩ vậy...."

"Chắc gì đã đoán được cậu là ai.?"

" Nó sẽ biết tớ quen với Taehyung. Thậm chí còn đoán được là người ở trong Bigline cho xem.."

" Đâu phải ai cũng để ý và suy nghĩ nhiều ."

" Tớ còn dùng cái ID kia để chơi đấy.."

" Cùng lắm thì nó khoanh vùng được thôi. Mà chắc gì nó đã thèm quan tâm."

Anh đứng hình lập tức . Đẩy lưỡi sang một bên,buồn bã gì đó bỗng bay hết.

Lo lắng méo gì trong khi nhóc đó còn chưa chắc sẽ quan tâm?? Nhóc hồi giờ đâu có cho anh cái liếc mắt nào đâu. Cả ngoài đời, lẫn trên mạng.

Nó sẽ tốn tâm tư với anh à? Đúng là anh nghĩ nhiều rồi.

Nhưng, sao anh có thể nói năng như thế kia chứ. ??? Ôi trời, lỡ một ngày vô tình nhóc biết anh là ai thì còn đâu lịch thiệp hơn 20 năm rèn luyện?

Bia rượu thật sự hại người mà.

Chun mũi một cái, anh lại đăm chiêu chút lát, nghĩ về cuộc trò chuyện của họ, hình như có gì đó sai sai.. vì thật sự là buổi khai giảng khóa ấy Taehyung không đến trường. Anh ở đó mà chẳng lẽ anh không biết ?

Không thể nào là Kim Tae Hyung đặc biệt đến dự vì nhóc ?

Đúng rồi đúng rồi !! Hai chúng nó quen nhau từ trước ở đâu đó..

Ôi Damnnnn.

----------------

" Nên làm gì giờ?" Anh nói với YoonGi.

" Thì tìm hiểu cho kỹ trước đã mắc công lại này nọ thì sao.?"

Gật đầu tán thành, anh chun mũi một cái cùng YoonGi bước đi trên hành lang, định sẽ đến thư viện . Taehyung từ một ngóc nào đó đi ra, vừa ngay phía sau hai người. Cậu bước vội hơn chút, cười tươi rói vỗ vai anh.

" Hyung ~ "

" Ui. Giật cả mình."

Anh nhíu mày, vừa định mắng vài câu, lại vô tình nhìn đến hộp quà trên tay cậu, suy nghĩ không khỏi lòng vòng đến đâu đó.

" Gì đây ?"

Cậu đưa hộp quà lên, nhìn nó một chút, nhướn nhẹ lông mày, cười nhẹ.

YoonGi đánh nhẹ cậu một cái hỏi lại.
" Cái gì đó hả ?"

" Anh không thấy sao ? Là quà.
Em muốn tặng cho một người."

YoonGi liếc nhìn anh một chút, như có như không hỏi cậu.

" Ai thế ? Mới quen à ?"

"Gì mà mới quen.Em nhớ nói cho mấy người nghe rồi mà.!!"

SeokJin nhíu mày.

Taehyung bảo quên rồi thì thôi,người đó cũng đang ở thư viện, anh nhướn mi lên cao chút.

" Mà tự dưng lại tặng quà thế ?"

" Vì em thấy thời điểm thích hợp đến rồi."

Mẹ nó, sao hồi hợp thế này?

Đường đến thư viện ngày càng gần, lòng anh lăn tăn chút gợn sóng.
Một chân bước vào trong, anh đảo mắt xoát một vòng.

Không nhịn được thở hắc một hơi, cảm thấy có chút không khỏe.

Ở một góc nọ, áo quần phẳng phiêu, sách chất thành đống, với khuôn mặt lấp la lánh cậu đang ngồi đánh máy tính.

Kia ,thật sự là Jeon JungKook.

Anh đơ người nhìn Taehyung bước đến, đưa hộp quà đến trước mặt cậu , rồi thong dong ngồi xuống đối diện.

Quẹt nhẹ cánh mũi , anh vội vàng bước đi chọn sách trước khi JungKook kịp quay sang dưới hướng chỉ của Taehyung. YoonGi cũng bước theo sau anh, ngơ ngác một hồi rốt cuộc cũng hỏi ;

" Giờ cậu tính sao?.Thật sự là Taehyung đó. Hơn nữa còn là từ hai phía.."

Lấy thêm một cuốn sách chất lên tay mình, anh thở dài một cái.

" Từ bỏ thôi chứ biết làm thế nào giờ. Chẳng lẽ cướp à ? Người như tớ sao haha."

YoonGi im lặng một chút, liếc mắt qua khe hở, nhìn ra ngoài kia. Khuôn mặt đẹp đẽ của cậu nhóc toả sáng ngời ngời. Giống như anh vậy, là kiểu người gặp người thương, hoa gặp hoa nở đi...

"  Thật không sao?"

Anh đưa vuốt cao mái tóc ra phía sau. Bật cười liếc qua cậu bạn cùng phòng, vỗ vỗ vai.

" Dĩ nhiên là không thể rồi. Phiền cậu tối nay lại phải làm vài chén với tớ rồi.."

YoonGi khuôn mặt ý vị lại thở ra một hơi, vỗ lại vai anh an ủi.

Khi JungKook liếc mắt sang thì thấy anh đang tiến đến, họ nhìn nhau vài giây rồi gật nhẹ đầu xem như chào hỏi. Anh ngồi bên cạnh Taehyung, cắm đầu vào máy tính.

Cũng tính né ra rồi, nhưng làm.vậy lại có vẻ mất tự nhiên quá. Dù gì cậu cũng chẳng biết anh là ai, ý là người ở trên mạng tỏ tình mầm quen cậu ấy.

JungKook thi thoảng lại ngước nhìn anh một chút. Bên ngoài ảnh chính là kiểu mẫu của mỹ nam lạnh lùng , sắc mặt dù có nhìn hơi lạ thế kia trông vẫn đẹp trai muốn xỉu.

YoonGi và Taehyung cũng để ý thấy sự khác thường của anh.

YoonGi gõ gõ gửi cho anh một tin nhắn.

Geniusygi: Mặt cậu có dính gì kìa.

Anh đọc xong tin, liếc nhẹ YoonGi, mở camera trước xoi mặt mình. Vẫn đẹp trai thế mà? Có vệt gì đâu.

                               Seokjjin : ?

Geniusygi : Sạn đó. Làm cái mặt khó ở đó cho ai coi?

Geniusygi : Bảo về rồi không chịu.

                             Seokjjin : Tệ lắm à??

Taehyung hỏi nhỏ :
" Anh bực gì à?"

Anh cười cười đáp :

" Bực gì chứ. Chỉ là gặp chút vấn đề thôi."

" Ồ. Vấn đề gì vậy ?" TaeHyung chớp chớp đôi mắt long lanh.

" Bỏ đi."

" Sao lại bỏ đi ? Hôm qua hai người đi nhậu còn không rủ đấy nhé. "

" Sao chú biết ?" Anh ngạc nhiên.

" Sao lại không biết ? "

" Ơ mà chả phải chú bận chơi game à ? Chắc gì đã đi đâu mà rủ." Người cùng chú chơi game cũng đang ngồi đây đấy.

" Chơi game thì chơi game nhưng nhậu vẫn phải đi chứ !!!!".

" Dù sao cũng không được vui thích như chú."

" Hửm ? Vui thích cái gì cơ.?!"

Lắng nghe cuộc trò chuyện thì thầm không đầu đuôi này, JungKook liếc nhìn anh phát, rồi tầm mắt hướng xuống hộp quà cất gọn trong cặp, như có đôi điều suy nghĩ.

Hình như, có một chút vấn đề đáng yêu rồi.

--------

" Em xin phép về đây ạ!" JungKook nhỏ giọng.

Anh nghe tiếng liền vội ngước lên nhìn, JungKook đã gấp gọn sách vở từ khi nào, đã mang balo lên vai và đang bước dậy.

Thiệt sự anh thật không muốn nhìn chằm chằm người ta vậy đâu, nhưng cứ nghĩ mọi chuyện đến đây là chấm dứt lại không ngăn được lòng mình.

Dễ gì mới thích được một người.

Không biết, lần sau gặp lại liệu sẽ thế nào.

Cậu nhóc lướt một lượt mọi người rồi đến anh, mắt sáng cong môi cười.

Anh cũng nhẹ nhàng cười đáp .

Không vui. Cảm thấy buồn.

" Ừa. Cẩn thận nhé !! " Giọng Taehyung như oanh vàng, vui vẻ đầy sức sống.

Cậu nhóc gật nhẹ đầu, liếc sang nhìn anh thêm chút nữa, rồi cất bước đi. Anh lén đưa mắt nhìn theo - bóng lưng cao gầy chắn ngang chùm sáng.

Vậy là kết thúc rồi sao ?

Được nữa chừng, bỗng dưng JungKook quay lại, đưa hộp quà từ balo ra nói  :

" Em sẽ đưa tận tay cho anh ấy !!! Anh nhớ lại mua phim cho em đấy. "

Taehyung mặt kiểu gì vậy cha nội?

Chuyện này là dĩ nhiên rồi. Không nhịn được mắng nhỏ :

" Anh biết rồi thằng nhóc này, nói hoài thế ??"

Lúc này, nếu anh là một chú chó, thì tai hẳn sẽ dựng lên thẳng đứng để cẩn thận lắng nghe những thanh âm phát ra từ cuộc trò chuyện của hai người. YoonGi cũng nhìn chằm chằm anh, lắng nghe.

Anh đảo mắt một hồi, lòng dâng lên chút nghi hoặc, liền len lét nhìn qua. Cậu như vẫn đang chờ đợi giây phút này,đối mắt với anh nở một nụ cười thật tươi. Như có như không cúi thấp đầu xuống một chút, rồi lẳng lặng xoay người đi.

Chưa kịp hoàn hồn, anh đã nghe thấy YoonGi hỏi Taehyung.

" Không phải em đưa món quà đó cho JungKook à????"

Taehyung ngạc nhiên nói :

" Không??"

" Thế sao em bảo người đó cũng đang ở đây? Rồi đưa nó là sao??"

" Gì?? Em đã kể với mấy anh người đó rồi cơ mà??"

YoonGi cố kiềm chế xúc động muốn nói lớn, cậu là người lịch sự, không thể gây phiền ở thư viện được.

" Ai?"

------------

Cả ba đang đứng ở khuôn viên trường.   Ở một góc hơi khuất một xí nhưng vẫn có nhiều người qua lại. Anh đã rất kiên nhẫn để kéo cả ba ra ngoài đây nói chuyện.

YoonGi - đại diện phát ngôn của Jin lên tiếng :

" Kể lại toàn bộ đi. Mày khiến bọn anh xoay vòng vòng đấy... "

Taehyung ngạc nhiên nói :

" Ơ. Sao lại thế??"

" Kể nhanh đi ."

" Thì em và JiMin thân nhau từ thời cấp ba cơ, lên đại học thì em bắt đầu theo đuổi cậu ấy. Tuy đều thích nhau nhưng cậu ấy hơi ngại và chung quy nhiều lí do lằng xằng nên vẫn chưa đâu vào đâu. Rồi giờ JungKook lên, hồi xưa em cũng có ghé nhà JiMin nên cũng chơi với nhóc. Nên nhờ nhóc làm cầu nối hộ thôi. Haha."

Anh cảm thấy cơ thể mình bỗng chốc nhẹ xều, có thể cuốn theo làn gió bay tới phương xa.

Bà cha nó....

" Rồi sao lúc nãy nó không có ở đó??"

" JungKook bảo, lúc mình đến là mẹ cậu ấy vừa gọi ra bưu điện lấy hàng, nên chúng ta không gặp."

" Mà mày kể cho bọn anh lúc nào chứ ????!!!"

" Hồi đợt ăn mừng chiến thẳng giải đấu năm ngoái đó !!"

Cố nhịn xúc động muốn ném thằng này xuống sông, anh vỗ nhẹ vai cậu, từ tốn nói :

" Lúc đó bọn anh say làm sao mà nhớ được ?. Em vui tính đấy."

Cậu haha cười, xong bỗng ngờ ngợ ra điều gì.

" Ủa mà sao hai người phản ứng mạnh quá vậy ? "

" Mạnh gì chứ..." 

" Này !!!" TaeHyung bỗng dưng hơi lớn giọng :" Đừng nói với em là có người để ý nó nha."

SeokJin im lặng, YoonGi cũng chẳng nói gì.

----------------------

Thật ra vào một buổi nắng chiều ngày hôm nọ, Kim Seok Jin đứng ngoài hành lang tầng hai, không mục đích nhìn ra phía sân trường rộng lớn.  Anh nhìn tán lá nhỏ rung rinh theo ngọn gió, màu xanh mát dưới bầu trời xanh ngắt. Một chú chim bỗng nhẹ lướt qua, khiến chiếc lá vàng còn chút vấn vương đã rụng cành.

Vừa vặn tầm mắt, anh hữu ý nhìn theo.

Lá mềm rơi xuống đất, đậu trước đôi mũi giày.

Chiếc  blazer be nâu rộng dài, áo trong cao cổ bao trọn lấy làn da trắng sứ, mái tóc đen tung bay. Cậu thanh niên đó đang chăm chú nhìn vào chiếc máy ảnh trên tay.

Anh nhìn cậu ấy, và rồi cậu ấy cũng ngẩn mặt lên.

Có một chút ngẩn ngơ .

Đó là Jeon JungKook.

Là lần thứ hai anh gặp được cậu.

Nhiều hơn cả rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro