Chương chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook tự nhiên đứng bật đậy, trước ánh mắt khó hiểu của mọi người mà bước đến chỗ anh đang ngồi, vô tư vòng tay ôm chầm lấy tấm lưng đó, siết chặt. Anh không cần nhìn cũng biết đó là cậu, tuy ban đầu có hơi giật mình nhưng cũng không có phản ứng gì khác, chỉ nhẹ giọng hỏi :

" Sao thế ?"

Cậu đặt cằm lên vai anh, đẩy sát mặt vào cho hai má chạm nhau, cọ vài cái rồi khẽ nhắm mắt lại, hít thở đều đều.
Hương thơm nhẹ nhàng của nước xả vải, thoang thoảng thêm cả mùi sữa tắm, thật làm cho người ta thoải mái.

Cậu chép miệng, rủ rỉ :

" Em thấy lạnh quá."

Anh và mọi người mới cùng à một tiếng.

Hoá ra nhóc con này cũng sợ lạnh giống anh.

Nhiệt độ bây giờ quả thật khá thấp. Nhưng sưởi ấm bằng cách này, cũng hơi quá đáng à nha.

Jin khá tận hưởng sự ấm áp đến từ phía sau, anh cố tình không để ý đến thái độ mọi người xung quanh, bình tĩnh xuyên qua cửa sổ nhìn ra ngoài , mưa lớn che mờ cả khoảng trời. Gió từng đợt mạnh bạo kéo đến, lá bị cuốn theo rơi vãi khắp nơi, chưa có dấu hiệu gì là sẽ ngừng lại.

Đoạn đường từ đây đến nơi tổ chức giải đấu, phải đi gần một tiếng nữa. Họ đã khởi hành từ giữa trưa, chạy đến đây thì dừng một lát để nghĩ ngơi, không ngờ trời lại mưa, còn mưa rất lớn.

Jin nghĩ nghĩ, tay đưa một miếng thịt lên cắn.

Để đảm bảo an toàn, đêm nay phải ở lại đây rồi.

Tự dưng lại nghe thấy tiếng JungKook cười khúc khích bên tai, Jin theo quán tính liền nhìn qua.

" Sao thế ?"

Thanh âm trầm thấp, hơi thở mang nhiệt phả ra, cậu nói :

" Em nghe thấy cả tiếng nhai của anh đấy."

Anh không biết chuyện này vui chỗ nào, nhưng khoé môi không tự chủ nhếch lên.

Nhóc thấy vui là được.

Khoảng cách giữa hai khuôn mặt bây giờ căn bản là có như không. Gần đến nỗi anh có thể phân biệt được sợi dài sợi ngắn trên hàng lông mi dày thẳng tấp của cậu. Mắt cậu to và tròn, đôi con ngươi đặt biệt sáng, lấp la lấp lánh như pha lê . Thật lòng mà nói anh bị cậu cuốn hút, đa phần là vì đôi mắt này. Anh cảm thấy nó rất thuần khiết, giống như một đứa trẻ vậy.

Tầm nhìn theo quy luật lướt xuống mũi, xuống môi, ánh mắt anh dần dần thau tóm cả khuôn mặt của cậu.

Anh nhai thêm vài lần, nuốt miếng thịt xuống.

Ngon quá !

JungKook lúc đó, đồng thời cũng nhìn anh thật kĩ, ánh nhìn của cậu đã giữ trên môi anh thật lâu. Đến khi đôi ánh mắt vô tình va vào nhau lần nữa, cả hai đều nhìn thấy, là sự rung động trong mắt đối phương.

Cậu mấp máy môi, thì thầm :

" Em ngon quá đúng không ?"

Chưa đợi anh đáp lời liền áp mặt tới, cụng nhẹ trán anh, nơi hai đầu mũi cao cao cũng chạm khẽ vào nhau.

Cậu cong mi cười thoã mãn.

Khoảnh khắc chỉ khéo dài chưa đến một giây đó, anh biết mình điên rồi.

Cả những người xung quanh ban đầu đã cố gắng ngoảnh mặt làm ngơ cũng biết hai người này điên rồi.
Giữa trốn đông người mà làm cái trò gì thế ? Ôm rồi thì thôi , lại còn chạm chạm thì thầm các thứ ? Cái gì cũng biết tiết chế lại hiểu không ? Cũng may lúc nãy chọn phòng ăn riêng, hiện tại xung quanh chỉ có bảy người bọn họ. Nếu không thật xấu hổ chết đi được.

YoonGi không nhịn được khoé môi giật giật, cậu nghĩ tới nghĩ lui cũng không ngờ, nhóc này bạo đến thế.
Lại nhìn đến SeokJin bên cạnh, quả nhiên, từ trên xuống dưới đều đỏ hết lên rồi.

Hai người họ, vừa đúng bù trừ cho nhau. Một người mạnh dạn, một người lại hay ngượng ngùng.

Rũ mi mắt, YoonGi nhai nuốt thức ăn còn trong miệng. Cậu lúc trưa đã thuận miệng trêu chọc Jin sợ lạnh, vì nơi tổ chức giải đấu - thành phố B tuyết mùa này đã rơi rồi.

JungKook lúc đó, có lẽ đã nghe được.

Trẻ nhỏ. Đáng khen.

Một lúc sau đó, JungKook nâng cằm để hẳn trên đỉnh đầu anh, Jin phía dưới cong cong người chịu đựng, môi mím lại, lộ ra hai hạt gạo xinh xắn. Coi tổng thể, quả thật ấm áp không thôi.

Người mù nhìn vào cũng biết họ đang bồ bịch. Thế mà người trong cuộc mãi chưa chịu công khai hay thừa nhận.

Cứ thích vờn nhau chơi vậy đó.

Mặc kệ họ, Hoseok chỉ đơn giản mỉm cười, rồi lại vùi đầu vào cái điện thoại, xem tiếp một chương trình về vũ đạo mà cậu đã theo dõi từ lâu.

JiMin và Taehyung ngẩn ngơ nhìn ra màn mưa trắng xoá, không biết đang nghĩ gì.

NamJoon thì đã ra ngoài liên hệ với khách sạn về việc muốn thuê phòng. Cậu ba phònh hai phòng lớn, mỗi phòng có hai giường, và một phòng đơn.

Khi cậu trở về , liền nói việc này với mọi người, họ cũng nhanh chóng chia phòng ra.

Thứ tự lần lượt và JiMin- JungKook, YoonGi- Jin, HoSeok - NamJoon và Taehyung. Nhưng NamJoon lại bảo cậu có một số hồ sơ phải xem lại, e rằng sẽ thức khuya, ở một mình sẽ tốt hơn.. Thế nên Taehyung và HoSeok liền trở thành bạn cùng phòng.

Mọi việc ổn thoả, ai nấy liền xách balo
lên phòng của mình. Trời cũng đã xế chiều, tắm rửa rồi nghĩ ngơi sớm một chút, tốt thôi.

-------------

Jin gửi nốt tin nhắn cuối cùng xong liền gác điện thoại sang bên, chỉnh chỉ nh chăn mềm, rồi nhắm mắt lại ngủ.

Không biết vì gì, bỗng đâu lại bật cười thành tiếng. Anh vội liếc mắt sang nhìn YoonGi kiểm tra, cậu ấy thuộc dạng người dễ tỉnh giấc.

Anh chỉ nhìn lướt qua thử thôi, đã ôm trong lòng đến 90% cậu ấy không bị đánh thức , vì thanh âm lúc nãy thật sự thoáng qua có chút xí à.

Lại không ngờ, mi mắt YoonGi lại từ từ hé mở, nhìn vào anh.

Anh kiềm chế muốn cười lớn, không ngờ lần này mình lại xui như vậy. Anh nhỏ giọng nói :

" Xin lỗi, khiến cậu thức giấc rồi. "

YoonGi nhíu nhíu mi, có chút không vừa lòng. Bộ dạng khó ở đó lại chỉ khiến anh muốn cười hơn mà thôi. Người lạ chắc sẽ có phần e ngại, nhưng anh thì không. Quen lâu rồi nó thế.

YoonGi thật sự cũng chẳng làm gì cả, cậu xoay người qua bên kia, tiếp tục ngủ.

Jin nhìn bóng lưng cậu bạn dưới ánh đèn mờ nhạt một hồi, lòng bỗng dưng lại cảm thấy thật bình yên, mi mắt trĩu nặng, anh cũng khẽ khàng rơi vào giấc ngủ.

Một đêm dài cứ thế trôi qua.

-----------


Thú thật mình ship NJ là chính các bác ạ. Nhưng cái vibe boyfriend ngời ngời của BungKook khiến mình hông kìm lòng được. :<






Thú thiệt mình ship NJ các bác ạ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro