Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế mối quan hệ bạn bè của Jin và Jungkook duy trì tới 1 tháng. Nhưng họ không còn đi về cùng nhau nữa bởi Jin luôn cảm thấy bản thân có gì đó bất ổn khi gặp Jungkook, cậu luôn tránh né Jungkook. Và Jungkook cũng không nói gì nhưng Jin để ý thấy lúc nào Jungkook cũng về trễ 1 tiếng đồng hồ, cậu vô cùng thắc mắc.

Trong lớp học Jin sững sờ khi nghe

"Jungkook oppa em thích anh."

*****Quay về 15 phút trước*****

Như mọi ngày, Jin và Jungkook thường cùng nhau đọc sách vào giờ chơi.

"Jungkook à ừm  tối nay mình đi đâu chơi đi tớ chán quá." Jin nhìn Jungkook,cậu đang cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể .

"Ừ, chiều nay mình đi Greenland uống nước đi tớ nghe nói chỗ đó ngon lắm."

"Được rồi."

"Jungkook à có người tìm cậu kìa." Một bạn học của Jungkook gọi.

"Ai vậy?"

"Tớ không biết là một em gái rất xinh nha." Người bạn đó nói.

"Được tớ ra ngay. Jin à chút tớ quay lại." Jungkook quay sang Jin

"Ừ cậu đi đi." Jin nói.

Lúc Jungkook bước ra cửa đã thấy có rất nhiều người đứng đó. Trước mặt cậu là một cô gái vô cùng dễ thương mái tóc nâu xoăn nhẹ, làn da trắng hồng.

****Hiện tại ****

Nghe vậy Jin bước ra ngoài xem thử. Cậu biết cô gái này Lee Eun Hee là hoa khôi của trường. Không ngờ cô bé này lại thích Jungkook. Có khi nào hai người họ sẽ quen nhau không? Nghĩ tới đây Jin đột nhiên thấy lồng ngực đau nhói. Tại sao? Tại sao lại như vậy chứ?.

Trong đám đông đang reo hò cỗ vũ, có một chàng trai lặng lẽ vào lớp đó là Jin.

"Tùng tùng tùng" giờ ra chơi kết thúc mọi thứ quay về quỹ đạo không còn đám đông không còn tiếng reo hò tất cả như chìm vào im lặng.

Cuối cùng tiết học kết thúc tất cả học sinh ra về. Như thường lệ Jin dắt xe đạp về trước Jungkook nhưng hôm nay cậu không có tâm trạng đạp xe về. Cậu từng bước từng bước dắt xe trên con đường rải đầy lá vàng của hàng cây nào đó mà cậu không biết tên. Người ta nói mùa thu là mùa vừa lãng mạn vừa buồn bã. Lãng mạn là khi được cùng người yêu dắt tay nhau qua những con đường rợp lá vàng. Buồn bã cho những con người cô đơn,hình ảnh lá vàng lìa cành như thể hiện một nỗi buồn sâu thẳm, khiến một tâm hồn héo úa.

Lúc này Jin cũng đã lạc vào nỗi u buồn ấy. Cho tới tận bây giờ cậu đã nhận ra rằng cậu thích à không yêu Jungkook. Cậu đã không biết nắm bắt chính tình cảm của mình đến khi nó vụt mất mới bàng hoàng nhận ra nó quý giá, nó quan trọng với mình đến mức nào. Jin cứ thẩn thờ bước đi. Cho tới khi

"Bây giờ em đã hiểu cảm giác của tôi chưa?" Một giọng nói cất lên đó là Jungkook.

Jin nhìn chằm chằm cậu ta. Dưới ánh nắng mùa thu Jungkook trở nên quyến rũ lạ kì. À khoan cậu ta vừa nói gì cậu ta gọi cậu là em á?

"Tôi...tôi không hiểu cậu đang nói gì hết." Jin ngập ngừng.

Đột nhiên Jungkook tiến về phía Jin.

"Còn nhớ chiều nay chúng ta có hẹn không? "

"Tôi không nhớ, cậu lo mà đi với bạn gái Eun Hee của cậu. Tôi về đây."

Jin định đi nhưng bị một cánh tay kéo lại ôm vào lòng. Giữa con đường trải đầy lá vàng, một người con trai bị ôm từ phía sau, cằm người kia đặt lên vai cậu.

"Ai nói với em Eun Hee gì đó là bạn gái tôi. Tôi đã từ chối cô ta rồi." Jungkook nói.

"Sao...sao cậu lại?" Jin ngỡ ngàng trước hành động và lời nói của Jungkook.

"Tất cả là vì em. Em biết không từ trước đến nay tôi không hề tin chuyện tiếng sét ái tình nhưng khi gặp em nụ cười đó lời nói đó đã giết chết trái tim tôi. Tôi luôn cố giấu tình cảm của mình dành cho em tôi sợ em sẽ không chấp nhận tôi. Khi em ở cùng phòng với tôi tôi đã vui đến muốn phát điên lên. Nhưng khi em trốn tránh tôi, không cùng tôi đạp xe về nữa em biết tôi thế nào không? Tâm trạng của tôi lúc đó giống hệt em lúc nãy. Buồn. Đau. Em có bao giờ tự hỏi vì sao tôi luôn về muộn không? Đó là vì tôi đợi em. Tôi tin chắc sẽ có một ngày em sẽ đi cùng tôi trên con đường này. Chúng ta lại cùng đạp xe về.Nhưng không phải như những người bạn mà như những cặp tình nhân. Tôi đã đợi được ngày đó. Kim Seokjin hôm nay dù cho em có chập nhận hay không tôi vẫn muốn nói tôi yêu em. Em có muốn làm người yêu của tôi không ?"

Đáp lại Jungkook không có bất kì lời nói nào. Nghĩ Jin không chấp nhận nên Jungkook buông cậu ra quay lưng đi. Khi cậu ta đi được vài bước thì bị kéo lại

"Jeon Jungkook cậu là đồ tồi hức hức." Jin khóc. Cậu quá hạnh phúc.

"Em đừng khóc tôi sẽ đau lòng lắm đó." Jungkook hôn lên khóe mắt Jin.

Jin nhìn Jungkook rồi đặt lên môi cậu ta một nụ hôn. Họ cứ hôn nhau không hề cuồng nhiệt mà vô cùng nhẹ nhàng. Tình yêu của họ nồng ấm như mùa thu.

-----------------------------------------

Viết xong đọc lại tui cảm thấy nó thật là....Tui không biết nói sao nữa. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro