Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngồi ngắm nhìn gương mặt của Jin. Cậu ngước mắt lên đối mặt với anh.

"Thật ra chuyện của chúng ta ba mẹ em chưa biết." Cậu nói.

"Không sao mà em cứ để từ từ cũng được." Jungkook ôn nhu để cậu dựa vào vai anh. Anh không ngờ chỉ vì chuyện này mà cậu ủ rủ.

"Jungkook anh không hiểu đâu? Em không muốn cho họ biết về cuộc sống của em. Jungkook à chúng ta chỉ cần sự đồng ý của ba mẹ anh là được rồi."

"Sao có thể. Em với ba mẹ có chuyện gì à? Em nói anh nghe được không?"

"Jungkook à em...em đáng lẽ em đã có một cuộc sống hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Ba em là Kim Namjoon chủ tịch của tập đoàn SJ. Em luôn sống trong thế giới màu hồng của mình cho đến năm em 10 tuổi. Năm đó mẹ em tự sát, trong tang lễ của mẹ em đã vô tình nghe được ông nội mắng ba em. Ông ấy bảo ba em đã phản bội mẹ em tìm đến người đàn bà khác nên mẹ em trầm cảm rồi tự tử."

"..." Jungkook im lặng anh không ngờ Jin lại là con của Kim Namjoon tập đoàn SJ đó là tập đoàn vô cùng có thế lực.

"Jungkook anh có biết không khi đó em vô cùng hoảng loạn. Em không muốn tin những gì mình nghe thấy. Suốt một năm sau, em không thể chấp nhận ba em,em luôn tìm cách né tránh ông ấy. Vào năm em 13 tuổi ba em cưới người mà ông nội nói là kẻ thứ 3 gián tiếp hại chết mẹ em."Jin bắt đầu khóc. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

"Jin à." Jungkook ôm Jin vào lòng. Hôn lên khóe mắt cậu.

"Hức Jungkook anh không biết đâu bà ta không phải người. Trước mặt ba em bà ta ra vẻ thương yêu chăm sóc. Sau lưng thì ra tay đánh đập. Có lần bà ta lấy tô canh nóng tạt vào người em." Nói đoạn Jin cởi hai cúc áo ra để lại một sẹo không lớn cũng không nhỏ trên bả vai.

"Bà ta thật quá độc ác mà!" Jungkook tức giận.

"Nhưng em vẫn có chịu đựng suốt hai năm sau. Vào sinh nhật 15 tuổi của em ba em và bà ta dắt về nhà một đứa con gái

*****Seokjin 15 tuổi*****

"Jinie từ giờ trở đi đây sẽ là em gái của con." Ông Kim dắt tay đứa bé gái vô cùng xinh xắn.

"Em chào Jin oppa. Em là Kim EunJi. Em 10 tuổi." Đứa bé gái nói.

"Đây là con ai?" Jin hỏi.

"Con của ba với mẹ con." Kim Namjoon nói.

"Mẹ con không có sinh ra đứa con gái nào hết."

"Là con của ba với dì con. Dù sao con cũng nên gọi dì là mẹ."

"Không bao giờ."

"Được thôi tùy con nhưng con phải nhận đứa em gái này."

"Nó là con ruột của ba?"

"Đúng vậy."

"Ba chắc chứ?"

"Chắc chắn ba đã đi giám định ADN rồi."

"Ha ha ha tôi không ngờ ông lại phản bội tôi suốt 10 năm trời. Mẹ tôi có gì không tốt chứ?"

"Mẹ con rất tốt nhưng ba không yêu bà ấy."

"Không yêu? Hai chữ không yêu là ông có quyền phản bội bà ấy đi tìm người phụ nữ khác sao."

"Ba nhưng ba với dì con yêu nhau thật lòng."

"Yêu nhau thật lòng? Nếu bà ta yêu ông thật lòng thì liệu bà ta có làm như vầy với tôi." Jin cho Namjoon xem vết bỏng của mình. Lập tức ông ta quay qua nhìn người đàn bà kia. "Chát" một bạt tay giáng xuống mặt ả.

"Jinie ba xin lỗi là ba không tốt. Xin con hãy tha thứ cho ba. Vả lại em con vẫn còn là một đứa bé nó không có tội con chấp nhận nó đi. Nó đã rất vui khi biết nó có anh."

"Không đời nào. Nó là kết quả của sự hạnh phúc của các người trên nỗi đau của mẹ tôi. Nó là thứ tạp chủng. Từ giờ trở đi tôi sẽ không tha thứ cho ông."

*****Hiện tại*****

"Năm đó em bỏ ra ngoài sống. Ba em vẫn chu cấp tiền sinh hoạt cho em. Năm 17 em mới lên Seoul rồi gặp anh đó."

"Ra là vậy. Thôi ngủ đi khuya rồi."

Jin vùi mặt vào lồng ngực Jungkook. Jungkook ôm chặt cậu. Hai người cứ thế mà ngủ tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro