1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seokjin năm nay hai mươi ba tuổi và hiện đang học lên cao học tại trường đại học cũ của mình. Hiện tại đã là mùa thu vừa hay cũng là lúc ngôi trường của anh đón nhận tân sinh viên mới. Seokjin nghĩ anh đã quá già rồi để mà quan tâm đến tụi nó mà chắc gì tụi nó đã để ý đến người 'già' như anh. 

Hôm nay lại chẳng ngoại lệ, anh bắt gặp lũ nhóc sinh viên đang la cà tán tỉnh nhau ầm đùng ở canteen trường. Và điển hình cạnh anh đây là một thằng nhóc trông hơi hướng bad boy nhỉ. Nó cất cái giọng có phần trầm và đầy trêu ghẹo đến cô gái ngồi đối diện nó. 

"Hey baby~ xinh xắn như vậy, em năm mấy nhỉ?" 

Ồ Seokjin đã từng đánh giá cô gái này có vẻ khá ít nói và chắc hẳn cô ấy định cất tiếng từ chối một cách lịch sự nhất đây. Nhưng trái với những gì anh nghĩ, cô nàng đẩy hộp sữa dâu mới nhận được từ tay nhân viên nhà ăn mà buông giọng lả lơi. 

"Này cưng ~ em đây năm nhất đó!" 

Haiz, Seokjin đổi bàn khi thoáng nghe cuộc trò chuyện giữa bọn nhóc ngày càng đi đến 'sự quá đà'. Từ nay anh sẽ thôi ngay cái tính nhìn mặt mà bắt hình dong. 

Nghe qua có vẻ anh là một người quan ngại với chuyện yêu đương đấy nhưng thực ra Seokjin đã để ý một cô gái lâu rồi. 

Cô nàng là một người dịu dàng và ngây thơ theo đúng chuẩn mực của Seokjin. Không phải anh không tiếp xúc mà nói bừa đâu nhưng thực chất cô ấy là vậy mà!

Seokjin vui mừng khi bản thân cuối cùng cũng gặp được định mệnh của đời mình. Giống như tia nắng trong ngày đông lạnh lẽo vậy đó, nó sưởi ấm tâm hồn anh và rằng những tình cảm anh dành cho cô là hoàn toàn trong sáng. 

"Kim Seokjin, anh lại suy nghĩ gì đó?" 

Giọng nói ngọt ngào này không cần nhìn cũng biết được là ai. Là của Euncho đây mà, cô gái Seokjin thích. 

Cô nàng như thường lệ nở một nụ cười tỏa nắng nhất có thể để chào anh. Seokjin rất nhanh đã đứng dậy mời cô ngồi xuống khiến Euncho híp mắt lại mà đánh nhẹ một cái vào vai anh, thoạt nhìn chẳng khác gì hành động nũng nịu, dễ thương của các cô gái bây giờ. 

Euncho đẩy nhẹ hộp sữa tươi mà cô đã chuẩn bị đến trước mặt Seokjin tươi cười.

"Cái này là của Seokjinie."

Đã dễ thương rồi, đến cái tên thân mật mà cô hay kêu Seokjin còn dễ thương hơn gấp đôi, điều này khiến trái tim của anh khẽ chệch một nhịp. Cái này là cảm xúc của người đang yêu đây mà, anh nghĩ anh có thể đứng tim bất cứ lúc nào với cô gái này đấy. 

"Nè, anh lại suy nghĩ gì nữa rồi!? Anh chú ý đến Euncho một chút đi!" 

Thoáng thấy dáng vẻ bĩu môi hờn dỗi của Euncho, Seokjin liền nhận ra bản thân thật lơ đãng người ta từ nãy đến giờ. Anh đón nhận hộp sữa tươi từ đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô sau đó liền thuận tiện xoa mái tóc dài đen nhánh. 

"Cảm ơn em Euncho!" 

Nhưng chưa tâm tình được với cô gái mà mình thầm thích thì đã bị ai đó chặn lại.

"Này, sao tiền bối dám đụng vào cô gái của tôi chứ?" 

Vâng, đó là giọng của sinh viên năm hai Jeon Jungkook. Cậu ta là một tên nhóc đẹp trai chết tiệt. Cái tên này rõ ràng đang để ý Euncho của Seokjin nên mới hành động như vậy đây mà. Cậu ta nhếch môi cười ngạo nghễ mà hất tay anh ra. 

Cậu ta nhanh chóng ngồi kế bên tay trái ôm Euncho sát vào mình khiến gương mặt cô thoáng sợ hãi. Cô giương đôi mắt ủy khuất về phía Seokjin mà run run nói nhỏ.

"Seokjinie...em..."

Seokjin đập bàn đứng dậy lôi tên nhóc kia ra khỏi Euncho. Sau khi đã chắc chắn rằng cô đang đứng an toàn ở phía sau mình, anh mới cảnh cáo Jungkook. 

"Jeon Jungkook, còn rất nhiều cô gái khác trong trường thích cậu vì sao lại cứ đeo bám Euncho như vậy? Rõ ràng em ấy không muốn cơ mà?" 

Jeon Jung như thói quen đá lưỡi vào hai má trông chẳng khác gì một tên khốn (Seokjin nghĩ thế) rồi tiến về phía người tiền bối đối diện mà nở một nụ cười đểu giả nhất có thể. 

"Này tiền bối, chẳng lẽ tôi không có quyền theo đuổi cô ấy sao? Huống hồ-"- cậu nhìn một loạt từ đầu đến cuối của Seokjin sau đó tặc lưỡi -"Cô ấy còn chưa là gì với anh nữa!" 

"Cậu!" 

Anh chẳng biết nên nói gì tiếp theo vì chiếu theo những gì tên nhóc kia nói thì đúng, Euncho chưa là người yêu của anh mà. Chẳng muốn tiếp tục đôi co với Jeon Jungkook ngang ngược, anh trực tiếp nắm tay cô gái đang đứng sau mình mà đi bỏ lại cậu thanh niên đẹp trai đang mỉm cười đểu giả ở lại. 

Ánh nhìn từ những người xung quanh hướng đến câu chuyện của bọn họ chợt tắt đi khi Jungkook quay sang quát nạt với chất giọng khàn khàn và có phần lớn lối. 

"Nhìn cái gì mà nhìn?" 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro