3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một đêm hoặc cô ta sẽ được quẳng cho các khách làng chơi ở đây!"

Euncho rùng mình một cái khi nghe đến câu nói của Jungkook, miệng nhỏ khẽ thốt lên đầy sợ hãi.

"Không..."

Đứng trước tình thế như này việc Seokjin anh có thể làm chính là gật đầu đồng ý. Cứ đồng ý đã còn việc kia anh sẽ kiếm cớ mà lảng tránh sau đó nhanh chóng chuồn ra ngoài.

"Được..."

Jungkook dường như chỉ chờ có thế mà bật cười thích thú.

"Tốt! Xem Euncho của anh kìa, cô ấy chắc chắn đang cảm động lắm."

Mặt mũi cô nàng tái mét khi nghe Seokjin đồng ý với yêu cầu trái ngang kia. Tất nhiên Jungkook chẳng để bọn họ nhiều lời mà trực tiếp cho vệ sĩ vào kéo ngay Euncho đi ra ngoài.

"Cậu không được để cô ấy gặp nguy hiểm."

Khi Seokjin kết thúc câu nói cậu ta không cười nữa mà thay vào đó là cái gật đầu chắc nịch.

"Sẽ không. Còn bây giờ-"- Jungkook bất thình lình ra phía sau Seokjin, dùng một chiếc khăn bịt mắt màu đen và khống chế anh lại, bản thân mau chóng siết mảnh vải đen ấy che kín cả đôi mắt to tròn của anh. "Bắt đầu vui chơi một chút nhé!"

"Jeon Jungkook..."

Cậu thành công đánh vào điểm yếu trên cổ của Seokjin khiến anh ngất đi tạm thời, bản thân nhanh chóng vác người kia đến một nơi.

Lúc Seokjin tỉnh dậy là khi anh cảm nhận bản thân đang được bao quanh bằng nước ấm. Đôi mắt vẫn bị bịt chặt bằng vải màu đen chết tiệt kia.

"Tỉnh dậy rồi à?"

Lại cái giọng nói của tên nhóc khốn kiếp đó. Cảm giác chân thực như này ở da thịt khiến Seokjin giật mình khi phát hiện bản thân chẳng còn một mảnh vải che thân.

"Con mẹ nó cậu đã làm cái gì thế này?"

Jeon Jungkook bật cười khi thấy vài tia hồng hào trên gương mặt Seokjin bây giờ. Cậu đưa tay nâng khuôn mặt xinh đẹp kia lên đồng thời dùng ngón cái miết mạnh vào đôi môi của anh, thì thầm bên tai.

"Cái miệng hư này! Tôi tưởng tiền bối học cao học như vậy rồi thì sẽ chẳng biết chửi thề là gì chứ, có lẽ tôi đã lầm."

"Cậu không có tư cách để gọi tôi là tiền bối, phát tởm đi được!"

"Vậy thì anh cũng chẳng có tư cách để lên tiếng ở đây, Kim-Seok-Jin! Tôi nói cho anh biết chúng ta đang thực hiện một cuộc trao đổi và người của tôi luôn theo sát cô ta cho đến khi xác định nó diễn ra thành công."

Tình thế của Seokjin như thế nào chỉ có mình anh biết được và tất cả những gì Jungkook nói với anh đều chính là sự thật. Bọn họ đang thực hiện một cuộc trao đổi: trao đổi thể xác chăng?

Chẳng để anh nghĩ ngợi lâu, Jungkook liền đưa tay cởi bịt mắt trên mặt Seokjin xuống.

"Quên mất tôi chưa cởi nó xuống cho anh nhỉ?"

Khi bịt mắt được trút xuống, Jeon Jungkook thành công ngắm nhìn khuôn mặt hoàn hảo của Seokjin. Đôi môi anh khiến cậu mê đắm không ngừng chỉ muốn ăn sạch sẽ mà thôi.

Lại nói về Seokjin, đôi mắt bị siết lâu như vậy dĩ nhiên khi mở ra chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ cảnh vật xung quanh. Một bể tắm sang trọng cùng với dòng nước ấm màu xanh ngọc đoán chừng Jungkook đã dùng bomb tắm để vào trong. Thơm tho và sạch sẽ như vậy cũng chẳng thể khiến anh thoải mái được trong cái tình thế này.

Jungkook đặt tay lên đôi vai trần trắng mịn kia hỏi.

"Sao? Cảm động vì tôi chu đáo quá à?"

"Cậu im ngay!"

Seokjin quay lại quát tháo cũng là lúc vô tình thấy Jungkook ổn hơn anh khi cậu ta đang khoác trên mình chiếc khăn choàng tắm. Mái tóc vẫn như thế rũ rượi, loà xoà che lấy đôi mắt. Công bằng mà nói cậu ta cũng có thể thuộc loại cực phẩm đấy chứ nhưng chuyện đó chẳng liên quan đến Seokjin.

Jungkook thấy anh đang nhìn chằm chằm vào khăn choàng tắm trên người đột nhiên đứng dậy tháo dây thắt ngay hông để trút bỏ chúng xuống. Seokjin ngay lập tức quay đi khi thấy hành động này của cậu ta, anh đang chửi thề trong đầu vì sao ban nãy lại nhìn vào thân thể cậu ta cơ chứ?

"Cậu làm cái gì đấy!?"

"Tắm cùng anh thôi~"

"Cút ngay cho tôi!"

Seokjin hắt thẳng nước vào người kia khiến cậu ta có chút bất ngờ.

"Kim Seokjin lần cuối tôi cảnh cáo anh: nên nhớ tình trạng bây giờ của hai người!"

Thoáng rùng mình khi nghe thấy lời cảnh cáo của Jungkook cũng là lúc Seokjin nhận ra cậu ta đang ngồi chung bồn tắm với mình. Cảm nhận da thịt của cả hai chạm vào nhau chân thật như vậy làm khuôn mặt của anh ửng hồng trông thấy. Khói mờ bốc lên từ nước nóng hư hư ảo ảo khiến Jungkook trầm mê trong vẻ đẹp của người đối diện.

Cậu ta nhẹ nhàng tiến đến đối diện với anh sau đó ép sát mặt mình vào Seokjin và dịu dàng hôn lên đó.

Lưỡi cậu ta nhanh chóng xâm nhập vào khoang miệng thơm tho của người đối diện mà đùa giỡn không thôi. Có mật ngọt ở trong khoé môi Seokjin hay sao mà lại làm Jungkook chết mê chết mệt đi được.

Cậu ta không cường bạo như những gì anh tưởng tượng trái lại còn cho anh cảm giác dễ chịu. Seokjin thừa nhận anh đã có chút hưởng thụ cảm giác ấy nhưng nhận ra bản thân mình và cậu ta đang làm một việc quá giới hạn như vậy liền không chịu được mà đẩy cậu ta ra, thở hổn hển, còn quá đáng hơn là dùng nước tát thẳng lên mặt mình để chùi đi nụ hôn ban nãy. Việc này dĩ nhiên lọt vào tầm mắt của Jungkook, tông giọng vì thế mà hạ thấp nhất có thể.

"Anh hành động như thể anh vừa hôn một đám rác rưởi nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro