10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay được buổi đẹp trời nhưng lòng seokjin như nổi bão. thú thật, cái website bói toán anh cho là nhảm nhí hôm qua đã ngốn không biết bao nhiêu thời gian của anh. nhưng dù anh có nhập hàng ngàn hàng vạn lần đi chăng nữa, kết quả vẫn không vượt quá 30%. khốn nạn quá thể!

seokjin vứt điện thoại qua một bên, ôm cục tức đi ngủ và bạn biết đó, ảnh không ngủ được!

vò đầu bứt tóc đến hói cả đầu vẫn khiến anh chẳng thể tin nổi đường tình duyên của bản thân lại tệ đến thế.

mà khoan đã, tình duyên ư...

seokjin nghĩ bản thân quá lố lăng từ nãy đến giờ, bằng chứng là anh còn không biết anh có thích jungkook hay không? anh cứ miên man suy nghĩ tự vấn chính mình đến khi chìm vào giấc ngủ thật sự.

sáng hôm sau, seokjin tỉnh giấc, đưa mắt liếc nhìn toàn bộ căn phòng bỗng cảm thấy trống rỗng. trời hôm nay đẹp đó mà anh không vui chút nào hết.

lười biếng nhấc mình ra khỏi giường để vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, anh chầm chậm đi ra bếp chung của bảy người làm vài món ăn nhẹ. tối hôm qua cả thảy bốn người trong nhóm nài nỉ ông anh sinh năm chín ba hãy dạy bọn họ câu cá, dĩ nhiên cả bốn người còn rủ cả seokjin nữa nhưng anh lại từ chối với lý do cần ngủ bù. yoongi cũng định từ chối, tuy vậy khi đối diện với đôi mắt lấp lánh của các em, ông anh đành gật đầu đồng ý và hôm nay cả bọn đã xuất phát từ sớm.

yeah, vậy là hôm nay anh được tự do! đi câu ở tận con sông vùng ngoại ô thành phố, chắc chắn đến chiều tối bọn họ mới về nên seokjin tự cho phép bản thân cái quyền được lười biếng ngày hôm nay, dù không trọn vẹn cho lắm.

và yeah...vui sao được.

chỉ việc ăn snack rồi ngồi coi tivi cũng khiến anh mệt mỏi rã rời, hình như hôm nay anh chẳng còn chút năng lượng nào hết. có lẽ một tuần qua đã thiêu đốt hết chút sức lực cuối cùng của anh rồi.

nghĩ về tin nhắn cuối mà anh gửi cho jungkook mấy ngày trước, đột nhiên anh nhớ lại việc cậu nói về bức selca của anh. jungkook bảo muốn đặt làm ảnh màn hình khoá. dần dần anh cảm thấy trong lòng đột nhiên khác hẳn, ý anh là sau cơn mưa trời lại sáng ấy. không có gì to tát đâu nhưng thực sự tin nhắn ấy khiến anh suy nghĩ rất nhiều, còn tự hỏi jungkook đang đùa hay sao?

"nghĩ đi đâu vậy trời!?"

seokjin một lần nữa chửi rủa chính mình thì bất chợt có giọng nói vang lên phía sau lưng làm anh giật bắn.

"hyung nghĩ gì thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro