2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook's pov

chẳng biết tại sao từ giấc mơ kỳ lạ đó, tôi lại đâm ra ngại ngùng mỗi khi chạm mặt jin hyung. nhưng dần dà mọi thứ đâu lại vào đấy, có lẽ hôm đó tôi đã quá căng thẳng chăng? 

tôi cũng không muốn bản thân quá nặng lòng vì một chuyện gì đó, chắc một chút sữa chuối sẽ khiến tôi vui vẻ hơn. 

tôi đến phòng bếp và jin hyung đang ở đó. ầy, hyung ấy luôn là người túc trực trong căn bếp này. 

"ah, jungkook à? sữa chuối chứ?" 

jin hyung reo lên khi thấy bóng dáng tôi, nói thật mục đích tôi mò vào bếp chỉ có vậy thôi nhưng sao cách anh ấy nói như thể tôi vẫn còn là một đứa trẻ nhỉ? điều đó khiến tôi không phục và tôi chọn nước lọc. 

eo ơi, vị nước lọc nhạt phèo chả thơm ngon gì cả. ban nãy khi jin hyung định đưa hộp sữa về phía tôi, tôi đã thành công từ chối nó. có vẻ jin hyung hơi...quê.

tôi không định làm vậy đâu, thề có trời cao làm chứng, là não tôi chỉ tôi đó. 

có lẽ vì quê cho nên hyung ấy tự mở hộp sữa rồi uống luôn khiến tôi có chút tiếc nuối. bản thân tôi thấy có lỗi lắm, nên khi uống nước xong liền chạy lại khoác vai và bảo jin hyung hãy chỉ tôi chơi game sau giờ cơm tối. 

jin hyung ít khi giận ai lắm, nhất là với tôi. chỉ cần mè nheo một chút, anh ấy sẽ bỏ qua cho tôi liền. 

tối đó, anh ấy ngồi chơi game trước máy tính quen thuộc của mình còn tôi đứng bên cạnh xem thử. 

nhưng tôi đã không xem những thứ diễn ra trên màn hình. 

có lần tôi đã nói, đôi môi jin hyung là thứ quyến rũ nhất trên người anh ấy mà. 

hôm nay đứng ở cự ly gần, tôi mới lại được chiêm ngưỡng cái thứ quyến rũ chết tiệt ấy.

tôi không muốn đâu nhưng tự nhiên trong đầu tôi lại xuất hiện giấc mơ hôm trước. trời ơi, tôi tưởng nó đã ngủ yên rồi chứ!? 

jin hyung chu môi bình phẩm rằng đối thủ của anh ấy chơi tệ quá và anh ấy nhất định sẽ thắng round này cho mà xem.

hành động nhỏ nhặt đó khiến cổ họng tôi khô khốc, tôi vô thức đánh ực một cái rồi vội dè chừng. may mắn, tiếng động từ game phát ra đủ để át đi thứ tiếng xấu hổ do tôi tạo nên. chứ không thì...tôi không dám nghĩ nữa đâu. 

tôi đã rất cố gắng, cố gắng để tập trung coi anh ấy chơi game, cố gắng để quên đi giấc mơ trong quá khứ. 

nhưng tôi không làm được. 

tôi chịu thua bản thân mình và mắt tôi chỉ chu du ở mỗi đôi môi hồng hào của jin hyung. 

tôi bị làm sao thế này? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro