6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thực tình mà nói, dù jungkook có cố tránh seokjin thế nào thì vẫn chẳng ăn thua. mỗi khi thấy bóng dáng jungkook từ xa, anh đã kêu tên cậu thật to khiến mặt người nào đó nhanh chóng đỏ lên. các thành viên khác vẫn tỏ ra bình thường trước hội chứng 'cuồng em út' của anh cả, chuyện hằng ngày ấy mà.

lúc trước jungkook có thể bỏ ra hàng giờ để kể, để tâm sự những chuyện vặt, khó khăn của mình với seokjin. nhưng bây giờ thì chẳng thể tự nhiên như lúc đó nữa. jungkook rất ngại khi phát hiện bản thân có cảm xúc vượt qua giới hạn với anh, kể từ giấc mơ kỳ quặc méo mó kia. cậu sợ phải xác định rõ ràng đó là loại cảm xúc gì.

thở dài trong mớ suy nghĩ tưởng chừng có thể nhấn chìm mình, jungkook cảm thấy chính cậu đã tạo nên một bức tường vô hình với seokjin.

sau một hồi vò đầu bứt tóc, jungkook cuối cùng cũng thu hết can đảm lại để đến phòng riêng của seokjin. hy vọng yoongi hyung đi vắng vì cậu chẳng muốn bị ông anh này trêu chọc chút nào cả.

đúng như những gì cậu mong đợi, yoongi đang bận túi bụi ở studio của mình. tuy vậy khi cánh cửa phòng mở ra, jungkook đã đứng hình vài giây.

seokjin hyung...không mặc gì cả. ấy không, chỉ không mặc áo và quấn tạm một chiếc khăn tắm ngang hông thôi.

lý ra mà nói, một người đàn ông đứng trước mặt một người đàn ông đang cởi trần khác, chuyện đó thực sự rất bình thường. thậm chí đã có đôi ba lần bọn họ mặc độc cái boxer trước mặt nhau mà. rất bình thường, cho nên hãy cất ngay cái bộ mặt thẫn thờ quá đỗi như thế đi họ jeon kia.

đừng tròn mắt ngạc nhiên nữa, chớp mắt đi chứ! tỏ ra bình thường nào!

jungkook hít một hơi lấy lại bình tĩnh, đi theo sau seokjin.

có lẽ tốt nhất cậu nên tìm việc gì đó mà làm để quên chuyện hiện tại thì hơn. bàn làm việc của seokjin ngay cạnh giường ngủ và cậu thấy có vài ba tờ giấy đặt ngay ngắn chồng lên nhau. jungkook nổi hứng tò mò, cậu cầm chúng lên để đọc thử. 

mấy dòng chữ với từ ngữ bay bổng kia, nhất định thuộc về một bài hát.

"hyung đang sáng tác à?"

seokjin sấy mái tóc đang ướt nghe cậu hỏi liền gật đầu.

"ừ, hyung nổi hứng thôi, ghi vội ra giấy để không quên. à này, em sấy tóc hộ hyung với ~"

seokjin giọng điệu có chút mè nheo nhìn chằm chằm vào bóng lưng của jungkook khiến cậu khó xử vô cùng.

rõ ràng jungkook nghe thấy, tuy vậy đôi mắt vẫn cố gắng dán lên tờ giấy trên bàn, gương mặt sớm đã nóng đến phát sốt.

cảm nhận có dòng chất lỏng từ mũi chảy ra, jungkook hoảng hốt chặn nó lại.

thấy hành động của cậu, seokjin liền đưa mắt qua rồi giật mình buông vội máy sấy.

"trời ơi jungkook, sao lại chảy máu mũi thế!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro