Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-''Anh...anh làm gì vậy? Mau thả tôi ra"

-"Em vừa mới nói tôi là biến thái mà"

-"Anh...anh không phải biến thái thì là gì...anh đã lấy đi nụ hôn đầu của tôi"

-"Thì sao? Nên nhớ tôi là vị hôn phu của em"

-"Đồ biến thái...tôi và anh chỉ mới gặp nhau thôi...mà anh lại dám hôn tôi...có muốn chết không hả...anh mà còn hôn tôi nữa thì tôi xé xác anh ra đấy"

-"Nhìn em xinh đẹp,đáng yêu như này mà sao tính cục súc vậy"

-"Tôi cục súc thì có liên quan đến anh sao...mau thả tôi ra không tôi giết chết anh đấy"

-"Tôi không thả đấy thì làm sao?"

-"Thả ra...thả ra nghe chưa..."

Cô dùng hết vùng vẫy trong người anh nhưng do sức của anh mạnh hơn cô cho nên cô cành vùng vẫy thì anh càng ép chặt xuống.Anh nở nụ cười danh ma nhìn xuống cô rồi bất ngờ cau mày khi nhìn thấy cổ cô có những dấu hôn, anh sờ lên những dấu hôn đó thì đôi lông mày tuấn tú càng nhíu chặt lại hơn.Trong lúc anh đang sơ hở cô đẩy mạnh anh ra rồi ngồi dậy thoát ra khỏi người anh, đứng lên rồi giơ tay dọa đánh anh.

-"Aiszzz...đốc biến thái...anh mà còn làm như vậy nữa thì đừng trách tôi" Cô đang đi thì bị anh túm được.

-"Khoan đã...em cần phải bôi thuốc trước đã"

-"Để tôi tự bôi"

-"Để tôi...mau ngồi xuống"

Giọng anh có vẻ khá tức giận làm cô hơi sợ nên cô đã nghe anh ngồi xuống để anh cho bôi thuốc hộ.Cô không dám nhìn xuống sợ rằng khi nhìn xuống lại thấy ánh mắt của anh nhưng mắt cô không nghe lời liếc xuống nhìn anh thấy anh đang bôi thuốc cho mình một cách tỉ mỉ để tránh làm cho cô bị thương.Trong giây phút này cô lại cảm giác được có một thứ cảm xúc nào đó xuất hiện,thứ cảm xúc đó đến rất nhanh rồi lập tức biến mất làm cho cô chưa biết cảm xúc đó là gì.

-"Xong rồi" Anh ngẩng lên nhìn cô.

-"Cảm...cảm ơn" Cô nhìn đi chỗ khác tránh ánh mắt của anh.

Cô đứng dậy rồi tiến đến chỗ cửa phòng.Cô nắm lấy tay nắm cửa vặn mãi mà cửa không mở, cô biết chắc rằng mẹ mình đã nhốt cả hai ở đây.

-"Haizzz..."

-"Sao vậy?" Anh mặc áo vào đứng lên hỏi cô.

-"Mẹ tôi khóa cửa rồi...làm sao đây?" Cô gục đầu vào cửa.

-"Vậy...tôi sẽ ngủ ở đây" Anh đi đến gần chiếc giường của cô rồi nằm xuống.

-"Yahhh...anh làm gì vây? Mau cút ra khỏi giường tôi mau lên"

Cô đi đến rồi đẩy anh xuống nhưng mãi vẫn không đẩy được,cô đành đá thật mạnh vào người anh làm cho anh ngã nhào xuống sàn.

-"Ahh...aiss...em làm gì vậy?" Anh vừa nói vừa xoa mông.

-"Ai bảo anh nằm trên giường tôi làm gì...tôi đi tắm đây...cấm anh dở trò biến thái đấy"

-"Shh...biết rồi...mà tôi phải ngủ ở đâu?"

-"Ở trong tủ có cái nệm đấy rải ra mà nằm"

-"Em nỡ lòng nào để tôi nằm dưới sàn sao? Lạnh lắm đó"

-"Kệ anh"

Nói xong cô đến tủ quần áo lấy quần áo rồi đi thẳng vào phòng tắm mặc cho anh có van xin thảm thiết để được ngủ trên giường thì cô vẫn bỏ qua. 30' sau cô từ phòng tắm đi ra,cô mặc một bộ quần áo ngủ màu hồng trên cổ còn quàng cái khăn tắm để lau tóc.Khi cô bước ra từ phòng tắm với mái tóc ướt đã làm anh không thể rời mắt khỏi cô.Tim anh lại đập loạn xạ lên,anh mở to mắt ra nhìn cô.Cô thấy anh cứ nhìn chằm chằm liền lấy hai tay che lại vòng 1 của mình.

-"Anh nhìn gì? Có tin tôi chọc mù mắt anh không?"

-"Ư...tôi...tôi không cố ý nhìn em như vậy đâu"

-"Shhh...đúng là tên đào hoa...thấy gái đẹp là sáng mắt lên"Cô vừa nói vừa ngồi xuống giường rồi lấy từ trong ngăn tủ ra cái máy xấy.

-"Tôi không có...có mỗi em là tôi thấy đẹp thôi...tôi thề đó" Anh giơ ba ngón tay lên.

-"Những tên như anh chỉ biết thề thốt lúc lên giường với con gái nhà người ta...đến lúc họ có thai thì lại không thèm nhận"

-"Tôi chưa từng lên giường với ai hết"

-"Chỉ giỏi nói phét...tại sao anh lại muốn kết hôn với tôi mà trong khi đó anh đã có bạn gái rồi?"

Cô tắt máy xấy đặt lên bàn rồi khoanh tay trước ngực hỏi anh nghiêm túc.

-''Bạn gái??? Tôi chưa có bạn gái" Anh cau mày.

-"Vậy người con gái đi cùng anh vừa nãy không phải bạn gái của anh thì là ai?"

-"Hử...à...em đang nói Shuhua đúng không...con bé chỉ là em gái nuôi tôi thôi"

-"Anh với cô ấy tình cảm như vậy...mà còn bảo là anh em...tôi không tin đâu"

-"Thật đó...nếu em không tin tôi thì có thể hỏi ba mẹ em"

-"Shhh...anh đừng lôi ba me chuyện này...anh mau đi thay đồ đi"

Cô cầm bộ quần áo của Taehyung lên ném vào người anh rồi lại tiếp tục xấy tóc.Anh cầm bộ quần áo rồi đi vào phòng tắm trước khi đi vào phòng tắm anh còn nhìn liếc cô.Sau khi thay đồ xong,anh ra ngoài đi đến chỗ tù cô nói lấy ra cái nệm.Đang định chải nệm ra để đi ngủ thì đột nhiên điện thoại anh reo lên,anh bắt máy.

-"Có chuyện gì sao?"

-"Em nhớ anh...tại sao anh lại ngủ ở đó? Vết thương của anh sao rồi có nặng lắm không?Anh có đau lắm không?"

-"Jin đã nói cho em sao?"

-"Vâng"

-"Anh không sao đâu chỉ là mấy vết thương nhỏ thôi không nhầm nhò gì với anh hêt...đừng lo cho anh"

-"Anh ngủ...ở phòng cô ấy sao?"

-"Hả...à..ừ...tại cửa phòng cô ấy bị khóa lại cho lên anh không ra được...mà tối nay mưa to lắm đó...nếu em sợ thì xuống ngủ với dì Kwon biết chưa?"

-"Nae...Jungkook à"

-"Hử??"

-"Em yêu anh"

-"....Anh cũng yêu em...thôi mau ngủ đi cún con của anh...sáng mai anh sẽ về"

-"Nae...ngủ ngon"

-"Ngủ ngon"

Nói xong anh cúp máy rồi ngồi xuống nệm.Anh không biết rằng có người đã nghe được hết cuộc hội thoại dễ gây hiểu nhầm nhất của anh và Shuhua. Anh đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại không để ý đến cô,cô nhìn anh với anh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thủng người anh.

-"Tình cảm ghê nha...còn bảo là anh em cơ đó"

-"Em ghen sao?"

-"Ghen?? Tôi việc gì phải ghen chứ"

Cô tắt máy xấy đập mạnh xuống giường rồi lườm anh.

-"Tôi với em ấy là anh em thật mà"

-"Nếu như anh yêu cô ấy thì đừng kết hôn với tôi...dù gì đây cũng chỉ là hôn nhân ép buộc..tôi và anh không yêu nhau thì làm sao mà có hạnh phúc được đúng không?"

-"....em không yêu tôi?" Anh nghiêm túc hỏi cô.

-"Tất nhiên rồi...tôi không thích yêu đương vì tôi không tin tưởng đàn ông....mà anh cũng không phải mẫu người của tôi...tôi đi ngủ đây"

Cô nói xong cất máy xấy đi rồi nằm xuống giường không quan tâm đến anh đang ngồi ở dưới.

-"Ukm...ngủ ngon"

Anh cũng nằm xuống nhắm mắt lại cố gắng ngủ.Anh như bị mấy nhát dao cứa vào tim khi nghe cô nói không thích mình,anh rất buồn.Trong những lúc như thế này anh cảm thấy mình tuyệt vọng và không thể làm gì được nhưng lý trí của anh mách bảo phải quyết tâm không thể để Younghoon chiếm được trái tim cô.Nghĩ đến Younghoon thì anh lại càng quyết tâm hơn,lần này anh nhất định không để Younghoon cướp đi người mình yêu một lần nào nữa,Younghoon đã cướp đi rất nhiều thứ của anh cho nên anh càng không thể để vụt mất cô.Trong lúc anh đang suy nghĩ thì đột nhiên cô hỏi anh làm anh hơi giật mình.

-"Này...tôi có chuyện muốn hỏi?"

-"Hả...ukm...có chuyện gì?"

-"Umm...Vì sao anh lại muốn kết hôn với tôi vậy?" Cô nằm ngửa người về phía anh.

-"Vì...tôi yêu em" Anh nằm ngửa về phía cô rồi ngẩng mặt lên nhìn cô.

Lại là cái không gian im lặng,cả hai chỉ có thể nghe được tiếng nước mưa và nhịp thở của nhau.Trong căn phòng chỉ duy nhất có ánh sáng từ cái đèn ngủ còn xung quanh tràn ngập trong bống tối. Cô có hơi bất ngờ bây giờ cô đang có rất nhiều câu hỏi đang nhảy loạn trong đầu cô,cô không biết tại sao anh lại yêu mình.Cô cau mày không nói gì chỉ nhìn anh đang mỉm cười nhìn mình.Trái tim của cô như là ngừng đập khi anh nói câu đó,đột nhiên cô lại nghĩ lại câu nói của anh vừa rồi... tại sao cô lại là người đã cứu anh thoát khỏi sự cô đơn và tuyệt vọng,cô rất muốn biết cô đã làm gì mà anh lại yêu cô.

-''Tại sao anh lại yêu tôi?"

-"Hử....nếu yêu em cũng cần lý do thì...tôi cũng chẳng yêu em làm gì...vì một khi đã yêu thì chẳng cần phải có lý do nào cả...chỉ là khi con tim này cảm thấy rung động và nó chẳng còn nghe theo ý mình nữa thì tôi đã biết mình đã yêu em mất rồi" Anh mỉm cười nói với cô.

Cô im lặng nghe anh trả lời câu hỏi của mình.Cô nghĩ mình thật ngu ngốc khi đi hỏi câu này thật sự bây giờ cô chỉ muốn đào một cái hố thật sâu để chui xuống.

-"Vậy...tại sao em lại đồng ý kết hôn với tôi?"

-"....vì...tôi không muốn ba mẹ tôi phải buồn...ba tôi cũng đang bị bệnh nữa tôi không muốn bệnh của ông tái phát" Cô mím chặt môi mắt dần cụp xuống.

-"...."

Anh chỉ biết im lặng nhìn cô khi nghe cô nói về bệnh tình của ba cô thì anh cảm thấy rất buồn.Cô đang cảm thấy trong lòng nặng trĩu,nặng đến mức không thể suy nghĩ được cái gì ra hồn, cảm thấy sợ,cảm thấy lo lắng.Cô chỉ muốn buông tất cả cho lòng được thảnh thơi,không phải lo nghĩ, không phải suy tư nhưng đã có quá nhiều chuyện để cô phải suy nghĩ,lo lắng.Cô thật sự muốn khóc thét lên để trút hết những khó chịu trong người.

-"Thôi...tôi ngủ đây...sáng mai tôi còn phải đi học nữa"

-"Sáng mai đừng đi học...có nhiều chuyện xảy đến với em rồi...em lên ở nhà cho đến khi cảm thấy ổn đã"

-"Tôi còn phải đến để nộp báo cáo nữa...anh ngủ đi đừng lo cho tôi"

-"...."

Cô nói xong quay lưng về phía anh nhắm mắt lại.Anh vẫn nhìn cô thật sự anh rất lo cho cô sợ chuyện như ngày hôm nay lặp lại.Ở ngôi trường danh giá đó có rất nhiều những tên công tử đào hoa đang nhòm ngó tới cô và  không biết được bọn chúng sẽ làm gì cô khi anh không ở đó.Anh thật sự rất sợ,sợ cô bị làm sao,sợ phải mất cô và sợ trái tim cô đã dành tình cảm cho người khác không phải là anh.Đêm nay là một đêm dài,anh cứ nằm đó không chịu ngủ không biết anh nhìn cô bao lâu rồi.Anh sợ khi ngủ dậy sẽ không thấy cô đâu và nhất là ác mộng hàng đêm anh hay gặp.Ác mộng đã theo anh suốt từ lúc anh mới chỉ có 10t từ khi mẹ anh mất là đêm nào anh cũng mơ thấy.Anh đã mơ thấy lúc mẹ mình mất,mẹ anh mất do bị bệnh tim. Anh cố gắng nhắm mắt lại rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro