lều trại & thuỷ cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý

Bối cảnh câu chuyện xảy ra ở thế giới động vật, vậy nên nhân vật cũng sẽ được thay đổi để phù hợp với cốt truyện.

---

"Thay vì hoà nhập với họ, tôi chọn hoà tan với em."

---

Rừng cây xơ xác chỉ còn trơ trọi thân, giờ đây đang từng chút bỏ cuộc trước thời tiết, chầm chậm để những chiếc lá úa cuối cùng phủ đầy trên đất, đắp thành một lớp nền cho Tuyết sắp đến. Gió vi vu không theo trật tự nào, từng cơn thi nhau vút qua, như muốn trêu ngươi đám cây cối, cũng muốn đánh thức Bãi cát đang uể oải ngủ vùi trong ngực Đại dương.

Gió cứ nghĩ Bãi cát sẽ "loạt xoạt" ho như mọi hôm, không ngờ còn có cả những tiếng khù khụ lạ lẫm. Đám trẻ con thi nhau ho lấy ho để, có đứa còn khóc mếu vì bị cát bay vào mắt.

Vị giáo viên không biết xoay sở làm sao cho xuể, đành quay ánh mắt van nài sang đứa có vẻ ổn nhất, giờ đây đang khoanh tay nhìn một đám lố nhố ho.

Thằng bé giống như cố tình không tiếp nhận ánh mắt kia, "hừ" chiếc mũi ướt của nó, vô cảm quay đi, mặc kệ giáo viên có bao nhiêu khẩn khoản.

- Jungkook ...

Vị giáo viên kia mặc dù bị từ chối, vẫn mặt dày nhìn nó.

Thằng bé dường như bị ánh nhìn kia chọc cho phiền phức, quay lại trừng giáo viên, sau nhìn đám còn lại, lạnh lùng cất lời.

- Đeo khẩu trang vào, ai có thuốc nhỏ mắt thì lấy ra nhỏ vào là xong.

Cảm thấy đã hoàn thành nhiệm vụ, nó liếc giáo viên thêm một lần nữa, quay lưng bỏ ra đoạn bờ cát xa chỗ tập trung.

Đám nhóc còn lại nhìn bóng lưng thằng bé, chắc chắn rằng nó đã đi khỏi, mới túm tụm lại thành tốp ba, tốp bảy, bắt đầu nói nói kể kể.

- Nó cứ ỷ mình học giỏi thì ra vẻ ta đây với người khác.
- Chảnh choẹ.
- Khinh người nữa.
- Bữa nào rình nó rồi đập nó một trận.
- Phải không ?

Đám nhóc đang hăng hái nói xấu thằng bé, không biết rằng vị giáo viên đã đứng đằng sau, nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện. Tiếng "phải không" vừa rồi là của cô, vừa dõng dạc thông báo sự tồn tại của mình, cũng nghiêm khắc đem đám trẻ ra dạy dỗ một trận.

Đám trẻ chưa bao giờ thấy cô giáo hiền thục tức giận như vậy, bị mắng vài câu đã nước mắt ngắn, nước mắt dài xin lỗi cô, còn cụp tai lủi thủi đi căng lều cùng các bạn khác, trong lòng liên tục nhắc nhở bản thân phải đi xin lỗi thằng bé kia.

Trong khi bạn bè cùng lớp đang vất vả căng lều và đánh lửa, thằng bé bỏ đi cũng không rảnh rỗi hơn là bao. Tuy nó giống như đang trốn tránh công việc, thật ra là đang đi cào ốc cho các bạn. Nó bề ngoài có vẻ là kẻ tự cao, nhưng không phải là đứa vô trách nhiệm. Quan niệm của nó rất rõ ràng: "Việc nhóm thì mỗi người một phần nhỏ, chia nhau ra làm. Không ôm một lúc nhiều thứ mà cũng không được trốn tránh."

Nó đang mải mê cào đến con ốc thứ bảy, bên tai liền nghe một giọng hát ấm áp. Tiếng ca vang vọng từ sau tảng đá lớn, vừa vẻ ma mị lại quyến rũ chết người, sai khiến thằng bé tiến lại gần hơn để nghe.

Đằng sau khối đá hiện lên một thân hình gầy gò với làn da bánh mật, gặp nước mà càng bóng lên, lấp lánh phản chiếu lại ánh sáng. Trông người ấy giống như đang phát ra ánh sáng, nhưng cũng giống như kim tuyến đang mọc ra trên người cậu ta.

"Là một thiếu niên ?"

Thằng bé tò mò khẽ di chuyển lại gần hơn, cũng vừa đủ xa để thiếu niên kia không phát hiện ra sự tồn tại của người thứ hai. Thiếu niên mải mê ca hát, không để ý đến vạn vật xung quanh, vô cùng nghiêm túc nhìn xuống mặt nước.

Thằng bé núp sau tảng đá nhìn theo.

Một loạt bong bóng nổi lên, theo sau là sự xuất hiện của một chú Cá Hề nhỏ, không mang hình dạng loài người, vô cùng vui vẻ quẫy đuôi khiến nước bắn tung toé, bên miệng nhỏ luôn hiện lên những bong bóng khí.

- Hoàng tử ơi, Đức vua dặn người phải về ngay khi trời tối ạ.
- Ừm ta biết rồi, em mau quay về đi. Chỗ này nước rất nông, không an toàn cho em.
- Nhưng ...

Cá Hề nhỏ chần chừ trong chốc lát, nửa muốn quay về, lại nửa muốn đi theo vị gọi là Hoàng tử kia.

"Thân là hầu cận thân tín của Hoàng tử, nếu giờ quay về, nhỡ may người có chuyện gì ... làm sao dám bơi trước mặt Đức vua đây ?"

Toàn bộ trăn trở của Cá Hề đều viết rõ trên mặt nó, khiến thiếu niên khẽ cười, vô cùng dịu dàng đến gần xoa đầu chú cá cam.

- Em ngoan, mau quay về nói với cha ta rằng ta sẽ trở về đúng giờ. Ta có mang Ngọc nhẫn bên người, nếu có chuyện gì thì cha ta sẽ biết trước tiên. Em mau về với mẹ, lát nữa ta trở về liền cùng đến chỗ san hô chơi được không ?

Cá Hề nghe được những lời này, lòng nguôi đi hẳn, cũng do dự gật đầu, chậm rãi quay đầu biến mất vào làn nước xanh biếc.

Thằng bé nãy giờ núp sau tảng đá đã chứng kiến tất cả, trong đầu giờ đây không suy nghĩ gì cả, vì tâm trí chỉ đọng lại nụ cười của người kia.

Vị thiếu niên kia cười rất nhẹ, nhưng cơ thể lại như có như không rung rinh. Phản chiếu ánh sáng khi nãy cũng rung rinh theo, càng nhìn cành giống như thiếu niên đang vẩy đi những kim tuyến trên người mình. Nụ cười tuy chỉ là khẽ cười thôi, nhưng đủ đẹp để khiến thằng bé lưu luyến. Thằng bé cũng chỉ thấy được một nửa sườn mặt của thiếu niên, nhưng trong đầu lại tưởng tượng nếu toàn bộ khuôn mặt ấy khi mỉm cười lên thì còn đẹp đến vô thực biết nhường nào.

Nó mê mẩn suy nghĩ về cảnh tượng tuyệt đẹp ấy, vô tình trượt tay ngã vào khối đá nhỏ, gây ra tiếng động lớn khiến thiếu niên gần đó giật mình.

- Này, cậu có sao không ?

Thằng bé nhíu mày vì đau, vừa ngẩng lên, cơ mặt liền tự động giãn ra.

Thiếu niên nhìn xa đã rất đẹp, nhìn gần trông đẹp đến mức như một giấc mơ. Khuôn mặt ngũ quan hài hoà được mái tóc đen dài gần đến gáy ôm trọn khiến thằng bé muốn dùng tay nâng niu lấy như quý trọng một trân bảo. Hai cọng râu của thiếu niên mọc từ hai đầu chân mày, mỏng manh kéo dài qua đầu, liên tục giật giật. Thiếu niên dùng bốn chân tiến lại gần thằng bé, hai chân được dùng như tay, còn hai càng dịu dàng áp sát vào bốn chân. Toàn bộ đều không mang cảm giác thù địch, ngược lại còn mang vẻ nhu mỳ hiếm thấy ở động vật dưới nước.

Thiếu niên vô cùng lo lắng nhìn vết máu lênh láng trên tay thằng bé, cuống đến mức cái gì cũng nghĩ không thông, đúng nghĩa là dùng bốn chân bốn cẳng chạy tới chạy lui tìm thứ gì đó có thể rửa vết thương.

- Haha.

Thằng bé phì cười. Vì thiếu niên nọ không thể đi thẳng được, chỉ có thể đi sang trái hoặc sang phải, nên toàn bộ quá trình luống cuống của thiếu niên đều chỉ là chuyện trái phải của thằng bé thôi.

Thiếu niên bị cười liền đỏ mặt như bị hấp chín, vô cùng ngượng nghịu, đến mức độ quên mất bản thân có cách khác để đi tới, đành chôn chân ở đó làm phép cho thằng bé xem.

Thiếu niên thổi ra một bong bóng to bằng bàn tay của nó, trong suốt như pha lê. Thiếu niên đặt bong bóng lên tay thằng bé, dùng chiếc gai nhọn từ càng chọc vỡ, khiến nước bên trong ồ ạt chảy lên lòng bàn tay thằng bé.

Thằng bé chỉ cảm nhận một sức nặng của nước. Chỉ chốc lát sau, khi nước đã trôi đi hết, thì bất ngờ thay, vết thương của nó cũng đã lành. Ngạc nhiên, nó nhìn thiếu niên.

Thiếu niên lần nữa cười. Lần này thằng bé đã có cơ hội nhìn trực diện, nhìn người nọ cười đến si ngốc, không hề phát giác mặt của bản thân đã phiếm hồng.

Thiếu niên nhìn thấy lại tưởng phép thuật có vấn đề.

- Cậu có sao không ?
- À không, không sao. Cảm ơn cậu.
- Cậu chắc chứ ? Có thấy khó chịu ở đâu không ?
- Không. Không có. Mà nước vừa nãy là nước gì vậy ?
- Nước từ Rong biển và Ngọc trai, có tác dụng chữa thương. Tuy nhiên đây là công thức do tôi tự nghĩ ra dành cho thần dân và vương quốc, chỉ sợ cậu bị dị ứng, vì cậu là động vật trên cạn. Cậu hoàn toàn không cảm thấy khó chịu ở đâu phải không ? Nếu có thì sẽ rất nguy hiểm đấy, hãy nói thật với tôi nhé.

Thằng bé nghe thấy lời này liền cảm thấy hơi lạnh gáy. Nó cố giữ bình tĩnh suy xét lại chính mình, thấy không có gì bất thường mới thở phào nhẹ nhõm.

- Không có.
- Thật may quá.

Thiếu niên vỗ ngực nhẹ nhõm.

- Tôi là Jeon Jungkook. Thỏ.
- Chào cậu, tôi là Kim Namjoon. Là Cua.

Thằng bé gật đầu xem như đã biết, cùng thiếu niên sải bước trên nền cát trắng.

- Tôi không có ý nghe lỏm chuyện của cậu, chỉ là, cậu là con của Quốc vương sao ?

Thằng bé thấy thiếu niên trầm ngâm, biết đã hỏi phải chuyện không nên hỏi.

- À xin lỗi cậu. Tôi chỉ là tiện hỏi một chút, cậu đừng trả lời. Câu hỏi này thật kì cục nhỉ ?
- A vâng ? Xin lỗi cậu, cậu vừa nòi gì cơ ?

Thằng bé ngạc nhìn nhìn thiếu niên hồi thần trở lại. Trên mặt ngoại trừ dấu chấm hỏi thì toàn bộ còn lại đều là dấu hỏi chấm.

- Xin lỗi cậu, tôi mải nhìn xô ốc của cậu. Sao cậu lại bắt mấy đứa nhỏ này vậy ?
- À ...

Thằng bé nhìn xô ốc của nó mà ái ngại. Không biết có nên trả lời hay không. Chẳng lẽ bây giờ trước mặt Hoàng tử của Thuỷ quốc mà bảo rằng tôi đem chúng về để cho cả lớp cùng nướng ăn hay sao ? Hoàn toàn không được !

- À ... tôi thấy chúng mắc kẹt trên cát nên định mang chúng đến chỗ gần nước hơn.
- Ồ. Cậu thật tốt, cảm ơn cậu nhé.

Thiếu niên cười vui vẻ, vô cùng cảm kích hành động trượng nghĩa của nó, còn cùng nó đổ hết đám ốc ấy về biển.

Thằng bé nhìn bữa tối của cả lớp vui vẻ vùi vào biển sâu, ngoài mặt thì cười, trong lòng lại khóc rụng cả tai.

- Cậu có muốn cùng đi hái củ dại trong rừng không ?
- À tôi rất muốn, nhưng không thể, nếu tôi rời quá xa nước, tôi sẽ ...

Thiếu niên buồn bã cúi đầu, tầm mắt nhìn về phía rừng, vẻ khao khát và hiếu kỳ đậm dần qua ánh mắt chớp chớp.

Thằng bé không nỡ nhìn, liền cầm tay của thiếu niên về chỗ tụ tập của lớp.

---

Vị giáo viên chủ nhiệm kia còn đang loay hoay với đám lửa trại, vừa dựng được thành công thì nghe thấy tiếng hét thất thanh của đứa bé gái loài Cừu. Cô vội chạy ra đã thấy thằng bé trở lại với cái xô trống không, núp sau lưng nó còn có một thiếu niên nữa với bốn chân, hai càng và hai tay.

Vị giáo viên lạnh buốt sống lưng.

Hít lấy một ngụm khí lạnh, cô hỏi thằng bé.

- Jeon Jungkook, bạn này là ...

Thằng bé nghe ra được, trong câu vừa rồi ngoại trừ chất vấn, phần nhiều còn lại là trách cứ.

Nó đứng chắn trước mặt thiếu niên, khuôn mặt vừa nãy còn hồng hào nói chuyện với thiếu niên, giờ đây đã đen kịt lại như tro xám, lạnh lùng quét qua đám thú nhân đang sợ mất mật trước mặt, cuối cùng dừng ở đứa bé gái kia và giáo viên.

- Cậu ấy là Namjoon, là một chú Cua.

Bọn nhóc nghe thấy "cua" đã oà khóc như thấy phải ma quỷ, chạy ù vào lòng giáo viên.

Thiếu niên nhìn thấy cảnh này đã biết bản thân doạ sợ người khác, liền muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này một chút. Các chân đã sẵn sàng bò thẳng xuống biển. Tuy nhiên ...

Một bàn tay nắm lấy tay thiếu niên, vô cùng kiên định siết lấy. Hơi ấm từ lòng bàn tay toả ra ấp lấy bàn tay lạnh toát vì nhiệt độ của nước, khiến trái tim thiếu niên đang đập liên hồi cũng chậm nhịp lại.

Thằng bé xoay lại nhìn về thiếu niên, biểu cảm dịu dàng đã trở lại, vô cùng ân cần dỗ dành.

- Không sợ. Bây giờ cậu có thể thu gai lại được không ?

Thiếu niên gật đầu như gà mổ thóc, ngoan ngoãn thu những chiếc gai lại. Những nơi gai mọc lên giờ đây đã bị thay thế bằng nhiều bong bóng lấp lánh sắc màu huyền ảo.

Thằng bé nhìn thì lấy làm hài lòng lắm, xoa xoa bàn tay thiếu niên, sau đó quay lại nhìn giáo viên. Tay vẫn nắm lấy tay thiếu niên.

Vị giáo viên nhìn thấy biểu cảm dịu dàng của thằng bé, vô cùng sửng sốt nhìn nó, lát sau đã ngộ ra một chuyện.

"Người nắm được đuôi Thỏ xuất hiện rồi."

Vị giáo viên cười một mình khiến đám nhỏ đang khóc càng hãi hùng hơn, tất cả đều đồng loạt tránh xa cô ra một khoảng an toàn.

- Namjoon rất hiền, vừa nãy Namjoon đã chữa thương cho em.

Vừa nói, thằng bé vừa đưa bàn tay ra. Giờ đây chỉ còn một vết sẹo ngắn đang mờ dần. Nó nhìn bàn tay, lại quay đầu nhìn thiếu niên, mỉm cười với người nọ. Thiếu niên thấy nó cười cũng cười lại, khiến nó không phòng vệ, trực tiếp bị thiếu niên làm cho đỏ mặt mà phải quay đi.

Thiếu niên thấy mấy đứa nhóc còn sợ mình, liền dùng chút phép tạo ra những viên Ngọc trai phát sáng, rải đầy trên mặt cát. Phút chốc, cả bãi cát sáng bừng lên, biến khung cảnh xung quanh trở nên thơ mộng kì ảo.

Mấy đứa nhỏ dễ bị xoay chuyển liền nín khóc ngay tắp lự, cười ngô nghê chạy theo mấy viên Ngọc trai. Có đứa lén bỏ vào túi, viên Ngọc trai liền chui ra rơi xuống nền cát, nhất quyết trước sau như một không chịu nằm trong túi của ai.

- Các em ngoan, mau về kẻo mẹ lo.

Tất cả viên Ngọc trai nghe thấy lời thiếu niên, lũ lượt kéo nhau tiến về mặt nước. Lát sau những gì còn sót lại trên mặt biển chỉ là quầng sáng mờ nhạt dần rồi biến mất hẳn. Mấy đứa nhỏ nào được thấy điều gì diệu kỳ như thế, hoàn toàn không sợ mà bu đen bu đỏ quanh thiếu niên.

- Cậu làm lại đi. Namjoon làm lại đi.
- Ưm Namjoon làm đi. Namjoon làm đi.

Đứa bé gái giống Cừu lúc nãy là la lớn nhất.

Thiếu niên đang tìm cách từ chối khéo thì một bàn tay đẩy mặt đứa bé gái ra, còn xô ngã mấy đứa còn lại.

- Tên cậu ấy không phải để các người gọi dễ như vậy. Còn cô nữa, nãy khóc đầu tiên mà, sao giờ gào to vậy ? Một lũ nít ranh.

Thằng bé lạnh lùng quăng cho đám mắt tròn mắt dẹt một câu, liền cầm tay thiếu niên ra đoạn nước.

- Bây giờ trời sắp tối rồi. Cậu mau về đi, về nhanh kẻo Quốc vương lo.
- Cảm ơn cậu, hôm nay vui lắm. Ngày mai ... Ngày mai tôi còn có thể gặp cậu không ?
- Có thể. Cậu biết nơi nào để tìm tôi rồi đấy.

Thằng bé mỉm cười xoa đầu thiếu niên, còn tranh thủ nựng mặt người ta một cái, hại cho thiếu niên thoáng đỏ mặt, bưng hai má lặn xuống biển sâu trở về.

Khi thiếu niên đi rồi, đám nhóc nãy giờ bị mắng một vố không chịu được, ỷ đông hiếp yếu mà vây quanh thằng bé.

- Sao mày dám xô tao ?
- Mày nghĩ mày học giỏi là mày ngon à ?
- Mày còn dám xô cậu ấy ? Mày không biết giống Cừu rất yếu sao ?
- Mày cũng chỉ là con Thỏ yếu đuối, học giỏi hơn người thì cho là hay à ? Thỏ thì vẫn hoàn là Thỏ, chỉ chạy nhanh, chứ sức mạnh thì có đâu, suốt ngày chỉ đứng cuối bảng xếp hạng.
- Thể lực của mày cũng có nhiêu đấy, học có giỏi mà sức yếu thì cũng như không.

Đám nhóc bắt đầu xô đẩy thằng bé. Thằng bé từ đầu đến cuối không lên tiếng, đạp đạp liên tục chân xuống nền cát.

"Bịch bịch bịch"

Hàng loạt tiếng "bịch" vang lên, trong không gian là hình ảnh chân Thỏ đập liên tục xuống đất, nhanh đến mức chỉ còn là dư ảnh. Đám nhóc tò mò nhìn xem, trực tiếp ăn trọn mấy cú đạp như trời giáng vào người. Có đứa ngã ra đất, có đứa bù lu bù loa khóc, riêng đứa giống Cừu bị thê thảm nhất. Mặt nó bầm đi vì vừa bị đạp, lại vừa bị thằng bé dùng đầu đập vào. Trên người xác xơ chỗ còn chỗ mất, lông lỗ chỗ trông đến là đáng thương. Trong thâm tâm vị giáo viên chủ nhiệm tự nhiên có vài phần hả hê không phù hợp với quy cách giáo dục. Tuy nhiên, với tư cách là giáo viên, cô vẫn công khai răn đe thằng bé trước lớp, còn bận rộn băng bó cho đám nhóc.

"Vừa cái nết lắm. Dám quây nhau bắt nạt em trai bà. Bà chưa đánh cho là may."

Vị giáo viên nghĩ thầm. Có lẽ vì nghĩ ngợi quá nhập tâm, nên cô không chú ý lực đạo, càng siết chặt vào vết thương của cô bé giống Cừu.

---

Những hôm sau đó, thiếu niên và thằng bé gặp nhau hằng ngày, nhiều đến mức ngay cả Quốc vương cũng ghen tị ra mặt.

Mắt ông vừa thấy con trai bơi về phía bờ, giọng đã đanh thép không cho thiếu niên đi.

- Namjoon, không cho con đi.

Thiếu niên nhìn cha mình, nhẹ nhàng bơi đến bên ông, đặt vào tay ông một khối rubik. Quốc vương bị thứ đủ màu này hớp hồn, hí hửng mang nó đặt trên bàn làm việc của mình ngắm nghía, còn gọi cả Cá Hề nhỏ vào xem.

Cá Hề nhỏ hay đi cùng với thiếu niên, tập mãi thành quen, đã có thể thành thục giải được khối rubik này. Ngược lại, Quốc vương chưa tiếp xúc nhiều với thứ lập phương này, thấy Cá Hề nhỏ chưa tới mười giây đã giải xong, liền hoa mắt bắt Cá Hề nhỏ phải biến nó trở về như cũ, còn buộc Cá Hề phải dạy.

Cá Hề nhỏ chỉ lại cho quốc vương, còn nhập vai làm giáo viên nghiêm khắc. Giải qua một lần liền biến nó lại như cũ, sau đó bắt Quốc vương trong vòng một tiếng phải giải được ít nhất một hàng trong khi Cá Hề nhỏ đi dọn dẹp phòng của thiến niên.

Mực nhỏ từ lâu đã ghen ghét cá hề nhỏ, thấy Quốc vương bị Cá Hề xoay cho chóng mặt liền giở chiêu đâm bị thóc, thọc bị gạo ra.

- Quốc vương, thần thấy cận vệ Cá Hề đang lạm quyền để bắt ép ngài.
- Ngươi thấy thế sao ?
- Dạ vâng.
- Vậy theo ngươi thấy thì ta nên làm thế nào ?
- Thần nghĩ Quốc vương nên cắt chức và trục xuất cận vệ Cá Hề vì tội khi quân ạ.
- Ngươi đúng là thông thái. Cận vệ Cá Hề trong biết, ngoài biết. Cả phòng tắm của ta ra sao cũng biết, bây giờ cắt chức cận vệ Cá Hề thì nhà ta vào đường nào, mấy cửa chẳng phải ai cũng biết hay sao ?

Mực nhỏ bị mắng xơi xơi như vậy vẫn là lần đầu tiên không quen, mặt cắt không còn một giọt mực.

- Lại nói, cận vệ Cá Hề theo ta bao nhiêu lâu ? Cùng lớn với Hoàng tử, một năm không đòi lương, hiếu thảo lại ngoan ngoãn. Nhờ cậy thì làm hết mình, giao việc thì có trách nhiệm. Ta còn biết nhà ngươi nhiều lần nhờ cận vệ Cá Hề thay ca giúp, ta bỏ qua mấy lần. Nay có dịp này ta nói luôn, ta là ta trục xuất nhà ngươi ấy.

Mực nhỏ không ngờ vì vạ miệng mà mấy việc mất luôn cả chỗ ở, lủi thủi xin lấy xin để mới được cho ở lại vương quốc, nhưng chỉ được làm việc phụ vặt cho tiểu thương.

---

Lại nói về thằng bé và thiếu niên.

Hôm nay thiếu niên vừa lên bờ liền được thằng bé chụp cho một chiếc mũ hình cầu, bên trong chứa đầy nước biển.

Thiếu niên ngơ ngác nhìn thằng bé, chỉ nhận được cái nắm tay của nó và cái nhìn đầy dịu dàng.

- Quà bất ngờ cho cậu. Nào, mau đi vào rừng hái quả ăn.

Thiếu niên không ngờ giấc mơ sẽ thành sự thật, lấp đầy cả chiếc mũ bằng nước mắt Ngọc trai. Thằng bé thấy vậy liền hốt hoảng trút bớt ngọc đi, còn múc thêm nước mới đổ vào, luôn miệng căn dặn thiếu niên không được khóc.

Thiếu niên bước vào rừng, hoàn toàn bị choáng ngợp.

Rừng trong sách vở dưới Thuỷ quốc là một nơi rất đáng sợ. Sách vẽ Rừng là một nơi đen xì xì như trời lúc mưa vậy, còn có những con quái vật có mắt đỏ lòm thích ăn thịt động vật dưới nước. Sách còn kể trong Rừng có những loài cây ăn vào sẽ không thể nào thở dưới nước được nữa, sau đó sẽ phải ở lại trên cạn rồi bị quái vật ăn thịt.

Nhớ lại đoạn đó, thiếu niên không khỏi run rẩy, hoàn toàn dán chặt người vào thằng bé. Thằng bé giật mình thẳng lưng đi, không dám quay đầu nhìn sang, sợ rằng nếu nhìn rồi thì sẽ không đi được nữa.

Chúng đi đến trung tâm khu rừng, nơi tràn ngập những hoa là hoa. Thiếu niên chưa từng nhìn thấy thứ gì sặc sỡ như vậy, thích thú vô cùng mà ngắm chúng, lại không dám sờ vào.

- Sao cậu không ngắt chúng để đem về ?
- Được sao ? Chẳng phải chúng sẽ chết sao ?
- Chúng sẽ sống tiếp một khoảng thời gian nữa rồi cũng phải héo. Đó là quy luật của Thiên nhiên. Cậu đem về khoe với Quốc vương, khoe với ông ấy rằng Rừng không hề đáng sợ như các cậu nghĩ đâu.

Thiếu niên nghe vậy rất có lý, dùng hai tay, hai chân, hai càng chụm vào nhau, còn nhờ thằng bé ngắt giúp. Thằng bé thấy vậy chỉ cười, lấy ra chiếc giỏ nó tự đan bằng lá, ngắt từng lá đặt vào đấy.

Thiếu niên vô cùng hâm mộ nhìn giỏ hoa cứ đầy dần thêm, vui đến mức hút cạn nước trong mũ. Ngay lập tức, thiếu niên cảm giác được sự kì lạ diễn ra trong cơ thể. Tuy nhiên thằng bé lại không phát hiện ra. Nó cùng thiếu niên mò mẫm đường về, không hề biết thiếu niên sắp gặp phải nguy hiểm.

Tiếng thở dốc vang lên khuấy đảo một khoảng lặng ở gốc cây. Thiếu niên ngã bệt xuống đất thở hổn hển, một tay siết chặt lấy tay thằng bé. Thằng bé thấy kì quái, phần vì đau ở tay, liền quay đầu lại.

- C-Cậu ... Cậu sao thế Namjoon ?

Thằng bé vỗ vỗ mặt kính của chiếc mũ, lúc này mới biết nước trong mũ đã cạn từ bao giờ.

Nguy cấp hơn là họ đang ở giữa rừng, từ đây ra đến biển cũng phải hai mươi phút đi bộ. Thằng bé cuống rồi.

Thiếu niên không kiềm chế được nữa, lồng ngực phập phồng dữ dội, tầm mắt bắt đầu mờ dần đi, bờ môi cũng trắng bệch. Bỗng ...

Một bờ môi bao lấy khuôn miệng đang đóng mở liên tục của thiếu niên. Một làn hơi tràn vào, lấp đầy bên trong của thiếu niên. Thiếu niên trợn tròn mắt nhìn thằng bé, lại bị thằng bé dùng tay đầy lông nhẹ nhàng che lại, không cho cậu nhìn. Thiếu niên được hô hấp trở lại thì thấy nhẹ nhõm đi không ít, thình lình cảm nhận được một thứ ẩm ướt len vào khoang miệng mình. Thứ ẩm ướt ấy kiếm tìm điều gì đó, khi bắt lấy lưỡi của thiếu niên thì triền miên không dứt, cùng lưỡi thiếu niên trao đổi nước bọt cùng không khí. Thiếu niên vì trải nghiệm cảm giác quá mới lạ nên mỗi lúc một siết chặt tay thằng bé. Thằng bé dường nhưng không thấy đau, vẫn tiếp tục. Mãi cho đến khi những giọt nước rơi lộp bộp trên đầu nó, thằng bé mới biết trời mưa.

Nó buông thiếu niên ra, ôm chặt lấy thiếu niên bế lên, dùng hết sức lực chạy về phía bờ biển. Thiếu niên vì thiếu dưỡng khí nên không thể kiểm soát nổi mình, những nơi vốn là những bong bóng giờ đây lại tua tủa những gai, đâm vào người thằng bé đau điếng. Vết đâm rỉ máu róc rách suốt đoạn đường chạy, nhưng thằng bé vẫn không hề hấn gì, cắm đầu cắm cổ chạy về phía nước.

Khi đến được chỗ phía biển, nó thả thiếu niên về với nước. Thiếu niên theo bản năng lặn sâu xuống dưới, khi ngước mặt lên định chào thằng bé thì bắt gặp nó đang rỉ máu khắp người, vẫy vẫy tay đầy lông chào nó, nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng, bên miệng mấp máy. Thiếu niên đọc được khẩu hình miệng: "Đừng tìm tôi nữa ..."

---

Thằng bé đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về, mắt vẫn không thể rời khỏi phía biển xa xôi.

Đã ba ngày nó chưa gặp thiếu niên rồi.

Vết thương của nó đã sắp lành hẳn, nhưng vẫn còn hơi nhức.

Nó biết những lời nó nói hôm ấy có nghĩa gì. Nhưng nó nói vậy cũng chỉ muốn tốt cho thiếu niên. Thiếu niên xứng đáng được an toàn, xứng đáng được nâng niu, không phải đi cùng với nó và suýt mất mạng như vậy.

Nghĩ đến đấy, nó lại buồn. Hôm ấy là lỗi của thằng bé.

Đang nghĩ miên man như vậy, bỗng từ mặt nước có tiếng động.

Thằng bé nhìn lên, liền bắt gặp người nó chờ đợi bấy lâu.

- Hoa của tôi hôm trước đã làm rơi mất rồi. Có thể hái lần nữa không ?

Thằng bé như hoá đá, đứng trơ ra như tượng nhìn chằm chằm thiếu niên.

- Kh-Không pha ... Không phải ... Không phải cậu không được lên đây sao ? Tôi đã bảo cậu đừng tìm tôi mà ?

Thiếu niên nghe đến vấn đề này bỗng đỏ mặt, chìa ra trước mặt thằng bé một chiếc nhẫn làm bằng Ngọc trai sáng loáng, vô cùng kiêu ngạo phản chiếu ánh nắng. Thằng bé biết thứ này là gì, chính là Ngọc nhẫn, rất quan trọng đối với người dân ở Thuỷ quốc và thiếu niên.

Thằng bé vẫn không hay biết lý do tại sao lại nhận được nhẫn này, tưởng chừng chỉ là quà tình bạn, vô tư đeo vào.

Chẳng ngờ ngay khoảnh khắc nhẫn vừa cho vào ngón tay, cận vệ Cá Hề ở dưới nước đã dùng loa thông báo.

- Loa loa loa, Hoàng tử đã cầu hôn được ngài Jeon thành công.

Mặt nước rung chuyển dữ dội, vang vọng lên tận bầu trời tiếng hò reo không ngớt.

- Thưa ngài Jeon, vì ngài đã nhận lời cầu hôn của Hoàng tử, ngài đã trở thành chồng của Hoàng tử, nên ngài có thể dẫn Hoàng tử đi bất cứ đâu mà không cần thêm đồ bảo hộ nữa. Hai người đã là vợ chồng, cùng chia sẻ một tình yêu, một trái tim và cả một nguồn hít thở chung. Ngài xuống nước sẽ có thể thở như chúng tôi, và Hoàng tử trên cạn vẫn sẽ thở bình thường được như ngài.

Cận vệ Cá Hề nom công việc đã giải quyết xong, liền quay về bàn làm việc tiếp tục răn đe Quốc vương giải rubik.

- Bây giờ anh đã là chồng em. Có muốn đuổi em đi nữa cũng không thể. Em đã thích anh rồi, anh chỉ có thể quy hàng làm chồng em, mãi mãi không thể xa cách em.

Thiếu niên e lệ nhìn thằng bé, giống như những lời bá đạo vừa rồi không phải từ miệng người nọ phát ra. Thằng bé không ngờ tình cảm chớm nở của bản thân vậy mà bị hẫng tay trên, vô cùng khoái chí mà ôm chặt lấy thiếu niên ôm hôn thật lâu, còn tranh thủ cài lên tóc của thiếu niên một bông hoa Clematis.

---

Chuyện thằng bé & thiếu niên, toàn văn hoàn.

_ 28/12/2022 _ Jis _
_ 20/06/2024 _ Jis _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro