ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim namjoon anh bật khóc nức nở dưới cơn mưa. Tại sao chứ, rõ ràng cả hai đã từng rất hạnh phúc, tại sao giờ lại đau đớn rời đi như thế. Anh đã làm gì sai sao, cậu ấy không hài lòng gì anh sao mà bây gì chỉ còn mình anh cùng với trái tim như bị đâm nhiều nhát dao vậy. Anh không hiểu, anh chỉ biết bây giờ đang rất đau thôi.

Kim namjoon anh khóc nức nở suốt dọc đường đi, mưa lại không ngừng mà càng mưa to hơn. Có lẽ ông trời cũng đang khóc cho cuộc tình của anh đây. Người anh cũng đã ướt nhẹp hết, cả cơ thể lại không còn chút sức lực nào mà ngã nhào trên dọc đường.

- namjoon?, namjoon Hyung! Anh sao thế!?

-j..jungkook..

Kim namjoon cơ thể yếu ớt, chỉ có thể ngước nhìn lấy khuông mặt quen thuộc gọi một tiếng, liền ngất đi không còn biết chuyện gì nữa.

Anh mơ màng tỉnh dậy, toàn thân ê ẩm cố gắng gượng dậy liền bị giọng nói bên cạnh làm cho giật mình. Quay lại thì thấy Jeon jungkook đang bên cạnh nhìn anh, chưa kiệp để anh nói em đã lên tiếng nói trước.

- chuyện hôm qua là như thế nào?, tại sao anh lại ra ngoài không đem dù. Lại ngất xỉu, anh có chuyện gì sao namjoon?

Kim namjoon không đáp, anh chỉ nhìn em với vẻ buồn rầu. Chuyện hôm qua anh đều không muốn nhớ tới nó nữa, nó giờ như đang vừa là cú sốc, vừa là những tôn thương khó lành trong tim. Jeon jungkook không thấy ảnh nói gì, nhưng nhìn qua em cũng có thể hiểu anh đang gặp chuyện nhưng lại không muốn nói đây mà. Jeon jungkook tự nghĩ trong lòng mình rồi đứng lên, kéo cả cơ thể anh vào lòng mình ôm lấy khiến namjoon chưa định hình được mà đờ người ra.

- kim namjoon, không được dấu em. Nói em nghe, anh đã sãy ra chuyện gì?

Em đột nhiên thấy đổi chất giọng đột ngột khiến anh bất giác rùng mình. Nhưng lại không kiềm nén được trước chuyện mình đã trái qua từ tối hôm qua liền bật khóc nức nở trong lòng người em nhỏ tuổi. Jungkook vuốt lưng anh để người trong lòng mình bình tĩnh lại và chợi đợi.

- Kang Woon, cậu ta ngoại tình. Tối qua đi ngang liền bắt gặp được..

Kim namjoon mắt mũi tèm lem kể lại khiến em nghe xong cũng phải đau lòng. Em nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt kia, tay tự ý vòng qua sau rõ người anh ôm chặt lấy.

- kim namjoon, nếu em nói muốn thay chỗ tên Kang Woon đấy để bù đắp lại cho anh, liệu anh có đồng ý không..?

Kim namjoon ngớ người nhìn em, Jeon jungkook vậy mà lại muốn bù đắp lại cho anh. Nhưng liệu anh có thể tin và dựa dẫm một người nữa được hay không đây, anh không biết nữa. Lỡ như anh lại bị em bỏ như cách kang Wook bỏ anh đi thì sao. Lúc đấy anh phải chịu đau khổ đến mức nào nữa.

Jeon jungkook nhìn người trước mặt mình cứ im lặng như vậy liền biết anh đang nghĩ gì mà nhéo yêu lên mũi một cái.

- em không như cậu ta đâu, kim namjoon dù em biết anh vẫn chưa chấp nhận được. Nhưng em sẽ chứng minh cho anh thấy, em tốt hơn cậu ta, cũng sẽ là người làm anh yên tâm, hạnh phúc cả đời, xin anh hãy cho em một cơ hội để được thương yêu anh đi, namjoon.

Anh bất giác mỉm cười trước câu nói của em, thật rất may mắn khi anh có Jeon Jungkook bên cạnh anh như thế này, thật sự rất biết ơn em. Anh nhào đến tay vòng qua cổ em ôm chặt thấy cho lời nói của mình. Jungkook thấy ảnh như thế cũng tự mình hiểu được, ôm lấy cơ thể anh thật chặt không muốn buông người anh lớn này ra.

- anh vui lắm, cảm ơn em vì tất cả. Em không phiền thì cho anh ôm thêm một cái nữa nhé?

- haha, không phải một cái nữa, anh có thể ôm em bất cứ lúc nào, namjoon à..

Jeon jungkook không nhịn được mà hôn chụt lên môi anh. Thấy người kia không phản ứng liền làm tới đè người ta xuống giường dở trò. Kim namjoon vậy mà không một chút phản kháng để yên cho người nhỏ to xác kia làm loạn trên cơ thể. còn mỗi chuyện diễn biến như thế nào thì chắc ai cũng biết cả rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro