rồi cái đáy hay là cái mồ chôn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nó | namjoon

thằng bé | jungkook





"hyung ah, em bỏ lỡ bầu trời hoa rơi năm nay nhé."

nó bàng hoàng, câu nói nó không mong đợi nhất cuối cùng cũng đã được thốt ra. đó là lời chia tay đã thống nhất (chia tay nhưng không nói chia tay), lời chia tay đã thống nhất ấy sau ba năm đã bộc bạch, như con dao bạc mổ xẻ từng thớ vụn nát. nó sụp mí mắt, tròng mắt chất chứa những mảnh vỡ đầm đìa. lời nói của thằng bé khoét sâu vào trái tim rỗng tuếch, đi qua lớp mát lạnh dối trá bên ngoài. nó dở dang mớ giấy đầy ắp con chữ lộn xộn, gạch bỏ rồi viết, gạch bỏ rồi viết.

nó đến bên thằng bé, hít một hơi, xoa mái tóc của thằng bé. tranh thủ ngửi mùi hương tóc còn vương, hôn lên trán, nó bỏ cuộc việc níu kéo. nó nghĩ là, hết yêu rồi thì có bám víu cũng vô nghĩa, cây cầu bắc từ thế giới của nó và thế giới của thằng bé thật sự gãy đôi. thằng bé về bờ trước rồi, còn nó, nó lật đật xoay sở với cái tính hậu đậu của nó, rớt xuống cái khoảng không tối đen bên dưới. chẳng biết ấy là vực sâu hay cái đáy cuồn cuộn, nó mò mẫm mãi cũng không bất kì tia sáng mờ nhạt nào, chỉ ngước nhìn lên, thấy ánh đèn lấp lói trên đầu. như cái đèn dầu.

nó chẳng thể trở về cái thế giới của nó, nó gục ngã, đau đớn và tự gieo mầm cây chết vào lòng mình. nó chẳng còn có thể ở bên thằng bé, cũng chẳng thể quay về con suối mát của nó, đắm chìm và lại bắc cầu qua thế giới khác. nó vừa hận mình không phòng bị, vừa hận thằng bé đi là đi luôn, một cái nhìn lại cũng không, nó nhớ cái lúc thằng bé hất tay nó ra, bảo là nó người yêu rồi, "nên anh đừng chạm vào em như thế,". nó sụp đổ hoàn toàn, vừa hận vừa đau, bạc tình bạc nghĩa hay là ngay từ đầu đã không có một chút hi vọng?

nó trở về với thế giới, về làm kim namjoon, chứ không phải "nó" trong con suối. nó rời khỏi nhà chung vì thằng bé thông báo tháng sau người yêu thằng bé sẽ đến sống. như là đuổi cổ nó đi vậy. nó dụi dụi quầng thâm ở mắt, về nhà chung của cả nhóm, nó ban đầu xin tách ra ở riêng với thằng bé, bây giờ lại xin về, sau chia tay ai cũng đổi thay, nó không lường trước được. nó hối hận, vì đã say đắm thằng bé nhiều như vậy, sau này gặp nhau tại lịch trình, nó lại dấy lên những đớn đau giấu kín, như một cơn sóng thần nhấn đầu nó xuống.

nó sướt mướt, thu hết mảnh vỡ tổn thương mà thằng bé tạc nên, rồi lại tự tay phá dỡ. nó chắc sẽ không còn niềm tin vào thế giới của ai nữa, nó tự đào cho mình một cái mồ chôn, ai ngờ sau này có ngày bị lọt, nó bị hút vào trong lớp đất, lún dần lún dần. dù nó có vùng vẫy, không thể thoát ra được là không thể thoát ra được. nó bật khóc nức nở với số phận tuyệt vọng của nó, vì nó đã bị người nó thương đến tận xương tủy hất cho một gáo nước lạnh. trong lòng nó cũng chẳng biết là thằng bé có thấy mình bất nhẫn không.

những tuyệt vọng phũ phàng ấy ghì chặt lấy thực tế của nó, trút hết lên vai nó và gò bó nó. nỗi đau nó dùng một phần của đời nó để che đậy cứ thi thoảng lại toác máu, với những tin đồn tình ái hay bạn gái mới của thằng bé. trái tim của nó cứ lủi thủi gặm nhấm lấy quá khứ phủ kín sương mờ ấy, đón đường thể xác nó bằng những thứ cùng quẫn. không phải cứ tự làm đau mình là đang gây sự chú ý, nó mổ xẻ chính nó, chỉ để tìm xem trái tim nó giờ có còn nguyên vẹn không, sau bao lần mở lòng và sâu đậm.

nó tìm đến những người nó cho là bạn tâm giao, thòng lọng, thuốc an thần, độc dược, dao rọc giấy, dao cao râu, lạm dùng cồn hay thuốc lá, tuyệt thực. nó cứ giày xéo tổn thương quá khứ với thể xác nó. nó giăng mắc lên nỗi lòng xơ xác của nó những ý định từ giã, quyên sinh. nó dày vò nó, mang mẻ nó, cấm cố nó. nó rồi chẳng còn là kim namjoon, hay joonie, nó dường như là cổ thu đa đoan ôm lấy một trời sao rộng lớn, nhét những ưu phiền của tổn thương vào trời sao ấy, rồi cũng cứ khư khư nó trong lòng.

nó chẳng tin ai, chẳng dám yêu ai, cũng không nỡ đối diện với thằng bé. lắm lần, trước mặt người hâm mộ, thằng bé siết lấy nó mà ôm, nó chỉ ngậm ngùi trầm mặc. cái mồ chôn khi trước nó tự tay đào sáng tối, ấy vậy thằng bé đã định nó nghiệp dĩ là một cái đáy mênh mông, níu chân những kẻ sơ sẩy trượt vào. nó lắm lần từ chối những cây cầu bắc qua con suối mát của nó, thường xuyên lắc đầu với những cái tay muốn nắm lấy nó và giúp nó. như những người bạn, người anh em, hay là những người xa lạ muốn trở nên đặc biệt (với nó?).

bầu trời hoa rơi năm này, năm sau, năm kia, năm khác, nó đều một mình đến ngắm, quan hoài những năm tháng nó còn có thằng bé bên cạnh. phút giây bãi bể nương dâu xoay chuyển toàn bộ định mệnh đời nó, nó vụt mất linh hồn tươi mới của mình, để linh hồn cũ mèm u ất thế thay. linh hồn già nua mục ruỗng ấy gàn quải nó với lấy cứu cánh tình yêu đời nó, gàn quải nó với thằng bé, và những quý báu chung quanh.

để rồi giờ đây nó lưu lạc với trái tim cằn cỗi, linh hồn héo mòn và hi vọng nguội lạnh. thương nó, một nụ cười lấp lóa, nó chỉ còn là cơn phong điêu tàn.

"ở thực tại khác, nó vùi mình mẩy nó vào lồng ngực thằng bé, duỗi chân hướng về phía lò sưởi. cái mồ chôn hay cái đáy cũng được lấp đầy, chỉ là một khoảng đất trống vương mùi ẩm."

thực tại ấy trống không, chỉ là một cái đu quay quẩn quanh với vòng lặp. jeon jungkook còn quá khát vọng để mộng tưởng về lò sưởi, đất ẩm mùi mưa.


hết




namjoon lọt thỏm và kẹt cứng ngắc ở trong quyển sách này, chẳng có ai thương nó. tác giả làm đau nó, viết cho nó những bạc bẽo. độc giả khóc cho hoàn cảnh, liệu có khóc cho tâm tư của nó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro